Đúng là U.23 Việt Nam rất đáng khen, dù thua Hàn Quốc 1-2. Khen vì chỉ thua tối thiếu-và đó có thể sẽ là một lợi thế trong trường hợp phải so kè chỉ số phụ với Australia và Syria. Khen vì thứ bóng đá phòng ngự khoa học, hợp lý khiến rất nhiều thời điểm người Hàn phải "chùn chân".

Khen còn vì các cầu thủ đã thi đấu tự tin, chứ không lo lắng, không sợ hãi đối phương - điều chúng ta vẫn thể hiện trong các cuộc đối đầu với các "ông lớn" khu vực và châu lục trong các giải quốc tế gần đây. Nhưng cũng không thể chủ quan lấy "thước đo" Hàn Quốc để "đo" rằng, hai trận đấu tới sẽ dễ hơn.

Đúng là cả Australia lẫn Syria đều không thể so đọ với Hàn Quốc về mặt đẳng cấp, nhưng nên nhớ trong bóng đá, tính chất của mỗi một trận đấu, với mỗi một hoàn cảnh khác nhau sẽ tạo ra những đặc điểm rất khác nhau.

Đá với người Hàn chúng ta có thể xây dựng một "bongke phòng ngự" tầng tầng lớp lớp, và có thể hài lòng khi chỉ thua cách biệt 1 bàn, nhưng đá với Australia và Syria thì có thể tiếp tục chơi theo cách ấy được không? Có thể vẫn sẽ là một lối chơi lấy phòng ngự là điểm tựa, nhưng mức độ phòng ngự và mức độ phản công so với trận đấu với Hàn Quốc sẽ rất khác biệt.

Cầu thủ U.23 Việt Nam (trái) cần giữ nguyên trạng thái thi đấu tự tin trong 2 trận còn lại.

Nói cụ thể, nếu muốn có điểm trước Australia và Syria thì sẽ phải nghĩ đến mật độ phản công dày hơn, thậm chí một lúc nào đó sẽ phải bất ngờ tấn công, quây ráp đối phương trên phần sân của họ. Mà đá theo cách ấy thì nguy cơ hở sườn chắc chắn cũng cao hơn trận đấu với Hàn Quốc.

Có xem trận Australia - Syria (3-1) mới thấy Australia có khả năng tổ chức phản công nhanh tốt như thế nào. Sau khi dẫn trước 2-0, rồi 3-1 Australia chủ động nhường sân, kéo Syria lên cao rồi tìm cách tập kích vào lưng hàng thủ Syria. Từ những đường tập kích nhanh, táo bạo như thế, có khoảng 2,3 tình huống tiền đạo Australia đối mặt với khung thành Syria, nhưng tiếc cho họ là những cú sút cuối cùng lại không đi chính xác. Bản thân Australia cũng có lợi thế tâm lý lớn hơn chúng ta khi ít nhất đã có 3 điểm làm lưng vốn, còn chúng ta lại chưa có được bất cứ điểm nào.

Có một nghịch lý lớn từ SEA Games 29 đến vòng chung kết U.23 châu Á, đó là nếu ở SEA Games 29, bóng đá Việt Nam lần lượt gặp các đối thủ từ dễ đến khó thì lần này lại gặp các đối thủ từ khó đến dễ.

Ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29, chúng ta đã khởi động rất ngọt với những chiến thắng 4 sao trước Timor Leste, Campuchia..., và ai cũng nghĩ sau cú "đề - pa" rất ngọt ấy thì chuyện vào bán kết là đương nhiên, nhưng đến hai trận quyết đấu sau đó với hai đối thủ chính là Indonesia, Thái Lan thì chúng ta chỉ có được 1 điểm.

Tất cả những yếu kém của chúng ta lộ ra rất rõ ở 180 phút quyết đấu này, 180 phút mà 11 cầu thủ của ta không thắng nổi 10 cầu thủ Indonesia, và sau đó thì thua nặng người Thái trong bối cảnh chỉ cần hoà là đi tiếp. Đến lúc này thì nhiều người bảo, hoá ra gặp các đối thủ từ dễ đến khó chưa chắc đã là một lợi thế. Bây giờ thì ngược lại, chúng ta gặp những đối thủ từ khó đến dễ, và sau bài học SEA Games 29 thì có lẽ bây giờ người ta sẽ không quan tâm đến chuyện "khó -dễ" bằng chuyện chúng ta sẽ duy trì nhịp điệu thi đấu của mình như thế nào?

Nếu giành được tối đa 6 điểm trong 2 trận đấu còn lại thì U.23 Việt Nam sẽ tạo nên một bất ngờ lớn, và khả năng cao sẽ cùng Hàn Quốc giành vé đi tiếp ở bảng D. Nếu chỉ giành 4 điểm (1 thắng, 1 hoà), cơ hội đi tiếp vẫn có, dù không rõ ràng.

Nhưng để các cầu thủ có thể duy trì được nhịp điệu thi đấu tự tin, hưng phấn như trong cuộc đọ sức với người Hàn thì ban huấn luyện cũng chớ đặt nặng chuyện điểm số lúc này. Hãy cứ vào trận với cái đầu thoải mái, và cố thể hiện tốt nhất những gì có thể của mình - đơn giản vậy thôi!

Ông Park tin các học trò có thể tốt hơn

Sau trận thua Hàn Quốc 1-2, HLV trưởng U.23 Việt Nam Park Hang Seo cho biết, cả 2 bàn thua đều đến từ lỗi của hàng phòng ngự, nhưng ông vẫn hài lòng với các cầu thủ, vì trước một đối thủ có sức mạnh như Hàn Quốc thì việc mắc lỗi là điều không tránh khỏi.

Điều khiến ông Park tiếc lại không nằm ở hàng phòng ngự, mà ở việc hàng tấn công đã không thể hiện được tất cả những khả năng vốn có với những mảng miếng phản công đã được luyện đi luyện lại trong các buổi tập trước đó.

Do vậy, ông Park hy vọng ở hai trận đấu còn lại, hàng công nói riêng và toàn đội nói chung sẽ chơi tốt hơn, sáng tạo hơn. "Và chúng ta vẫn có quyền giữ nguyên ước mơ tạo nên bất ngờ của mình ở giải đấu này" - ông Park cho hay. (Ngọc Anh)

Hiếu Hà