Các cuộc biểu tình chống chính phủ đã bùng phát tại Colombia từ ngày 21-11 và kéo dài đến ngày 23-11 ở thủ đô Bogota cùng nhiều thành phố lớn với dấu hiệu leo thang bạo lực, buộc giới chức quốc gia Nam Mỹ phải điều động lực lượng an ninh tới duy trì trật tự, theo Reuters.

Tình trạng hỗn loạn trên một con phố ở thủ đô Bogota. Ảnh: BBC

Có thời điểm, số người biểu tình chạm mốc 250.000 người. Cảnh sát chống bạo động đã phải sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông và giải vây cho các con phố bị người biểu tình phong toả.

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các cuộc biểu tình. Giới chức Colombia khẳng định đang điều tra vụ việc và cho rằng chúng có liên quan tới hoạt động cướp phá chứ không phải do đụng độ với cảnh sát.

Tối 22-11, chính quyền Colombia quyết định ban hành lệnh giới nghiêm toàn thủ đô Bogota từ 21h đêm đến 6h sáng để ngăn nguy cơ bùng phát bạo lực, cướp phá.

"Đây không phải đình công, tuần hành dân chủ hay biểu tình. Chúng ta đang đối mặt với tội phạm phá hoại thành phố và tài sản của người dân. Chúng ta sẽ làm mọi thứ để duy trì hoạt động của thành phố", thị trưởng Bogota, ông Enrique Penalosa tuyên bố.

Trong khi đó, bà Claudia Rojas, một người biểu tình 55 tuổi, đã nghỉ hưu nói với Reuters: "Tôi phản đối những hành vi đàn áp, lạm dụng và ngược đãi... Tôi phản đối các cải cách về lao động, lương hưu và y tế mà chính phủ đang muốn thực thi".

Tổng thống cánh hữu Ivan Duque, người nhậm chức cách đây 15 tháng, đang phải đối mặt với sự bất mãn lan rộng vì tỷ lệ thất nghiệp tăng, giá cả leo thang cùng các vấn đề về cải cách kinh tế và tình hình an ninh xấu đi.

Colombia là đồng minh quan trọng của Mỹ ở Nam Mỹ và có nền kinh tế lớn thứ tư toàn khu vực nhờ trữ lượng dầu mỏ khổng lồ. Nhiều nhà quan sát cho rằng tình trạng bất ổn lan rộng toàn khu vực, từ Venezuela, Ecuador, Chile đến Bolivia, đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình ở Colombia.

Thiện Minh