Với mục đích được rao giảng “tham khảo các ý kiến quan sát độc lập” và như thông báo của Hạ viện Mỹ, phiên điều trần sẽ “nghe ý kiến quan sát độc lập từ một số các nhà hoạt động, đại diện các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế về Việt Nam, cũng như đại diện nạn nhân” thì điều quan trọng nhất, thành phần tham dự phiên điều trần phải là các nhà hoạt động, đại diện các tổ chức, cá nhân theo dõi nhân quyền có hiểu biết và trách nhiệm, đặc biệt là phải bảo đảm được tính vô tư, khách quan và độc lập của họ. Thế nhưng, trong danh sách 6 người đã được thông báo dự phiên điều trần lại là những nhân vật có lý lịch không thể xám hơn (như Võ Văn Ái, kẻ cộm cán trong đám phản động, lưu vong ở nước ngoài, có bản lý lịch xám xịt, chuyên câu kết với một số đối tượng cơ hội chính trị trong nước và các phần tử phản động lợi dụng tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để kích động chống phá Việt Nam). Hay như John Sifton, Giám đốc vận động khu vực châu Á thuộc tổ chức Human Rights Watch, người có nhiều hành động và phát ngôn kiểu “chọc gậy”, cố tình bôi nhọ tình hình nhân quyền từ các vụ án mà bị can, bị cáo vi phạm pháp luật hình sự. Còn người được gọi là “nạn nhân nhân quyền” thì thực chất đó là người có hành vi phạm pháp, bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam (trong vụ gây rối ở Cồn Dầu, Quảng Bình)...

Nhìn danh sách các nhân vật ngồi dự phiên điều trần có lý lịch “oặt oẹo” như thế, lịch sử chống đối như thế, làm gì có cái gọi là “ý kiến quan sát độc lập” ở đây? Trong khi đó, những tổ chức, cá nhân có hiểu biết sâu và có các phát biểu khách quan, trung thực về tình hình nhân quyền ở Việt Nam lại không hề được mời dự. Còn nhớ, bà Pratibha Mehta, điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam là người có nhiều hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền ở Việt Nam, từng khẳng định chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện, đảm bảo vấn đề quyền con người thực thi và  “trong những năm vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã tăng cường tham gia vào các cơ chế nhân quyền quốc tế, các cơ chế này nhằm giám sát các trường hợp liên quan đến nhân quyền trên khắp thế giới, bao gồm cả sự phù hợp của các Chính phủ với các hiệp ước cốt lõi về nhân quyền”...

Điểm nữa, về phía cơ quan tổ chức phiên điều trần, cũng không có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy tính khách quan, độc lập. Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã nhiều lần tổ chức hình thức tương tự, gọi phiên điều trần hay đối thoại, hội thảo... thì đã bao giờ thấy một kết luận đưa ra đủ cơ sở tin rằng khách quan, độc lập. Lần này cũng vậy, nếu để có được “ý kiến khách quan”, người chủ trì, điều hành phiên điều trần phải công tâm, khách quan. Ấy thế nhưng dù phiên điều trần chưa diễn ra mà người dự kiến chủ trì, hiện là Chủ tịch tiểu ban, ông Christ Smith đã phát biểu trên trang mạng của Hạ viện rằng phiên điều trần sẽ xem xét các “vi phạm về nhân quyền”, trong đó ông bất ngờ chụp mũ “đặc biệt những vi phạm gây rối nhiễu sâu sắc tới các quyền tự do tôn giáo và sắc tộc”. Ông Smith nói rằng, những lời của các “nhân chứng đặc biệt” sẽ cung cấp cái gọi là “bằng chứng thuyết phục” để Bộ Ngoại giao đặt vấn đề một cách quyết liệt trong cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt được dự kiến diễn ra một ngày sau đó. Tìm ý kiến khách quan, độc lập mà người chủ trì lại nói rõ chủ ý mang tính quy chụp tiêu cực như trên, cho thấy rõ, đó chỉ là vở kịch giả áo “điều trần”.

Nhân quyền là vấn đề lớn mà con người hướng tới để thực hiện một cách đầy đủ hơn. Trong đời sống xã hội, không tránh khỏi những chuyện này, chuyện khác chưa được đảm bảo đầy đủ về nhân quyền, nhưng không thể vạch lá tìm sâu để đưa ra kết luận toàn cục. Ví như ở Mỹ hồi tháng 5 năm ngoái, em Diane Tran, 17 tuổi, học sinh lớp 11, trường cấp ba Willis, gần Houston, bị Thẩm phán Lanny Moriarty bắt giam và yêu cầu cô nộp phạt 100USD. Nguyên nhân cô nữ sinh này bị bắt giam là nghỉ học quá số ngày quy định (Diane Tran đã nghỉ học 18 ngày, trong khi luật pháp bang quy định học sinh chỉ được phép vắng mặt 10 buổi trong 6 tháng).

Học sinh nghỉ học bị bắt giam, đó không vi phạm nhân quyền thì là gì, và nếu soi xét nhân quyền của một quốc gia mà cứ vin vào những “điển hình” như thế, thì bức tranh nhân quyền của Mỹ có màu gì?

Quan hệ Việt - Mỹ đang không ngừng được tăng cường, và người Mỹ vốn nổi tiếng trong lĩnh vực kinh tế, ngoại giao cũng như những tính chất của một cường quốc, hẳn họ phải tìm ra được những người đủ khả năng nhìn nhận và đánh giá vấn đề khách quan, thiện chí chứ không phải dựa vào những người tạo dựng kịch bản như trên

Đ.T.