Nỗi sợ hãi mơ hồ

Thứ Hai, 31/01/2005, 07:21
Tiếng kêu thất thanh "cướp ... cướp..." của một phụ nữ trên đường Lê Duẩn (Hà Nội) trong một buổi chiều giáp Tết cứ lạc dần đi. Hai thanh niên vừa nhấc gọn chiếc túi xách trong giỏ xe của chị thản nhiên lạng lách trong dòng người đi đường.

Người đi đường chỉ biết chia sẻ với người bị hại bằng những ánh mắt thông cảm. Chẳng dại gì mà đụng vào bọn côn đồ liều lĩnh đó, sợ không chặn được chúng mà còn bị chúng nhớ mặt trả thù thì... Những nỗi sợ cứ bám vào nếp nghĩ như một căn bệnh khó chữa.

Còn nhớ cách đây vài năm, tuyến xe khách Hưng Yên - Hà Nội qua trục đường 39 đến đoạn Phố Nối thường bị nhóm thanh niên vẫy xe, trà trộn vào hành khách móc túi, trộm đồ ngang nhiên trước sự chứng kiến của nhiều người. Nhìn thấy bọn chúng rạch túi của người ngồi trước mà người ngồi sau không dám phản ứng hoặc tìm cách báo động cho mọi người cảnh giác. Những người bị say xe và ngủ gật là đối tượng bọn chúng thường nhắm đến.

Tôi cũng từng trở thành "con mồi" của chúng ngày đó, vì có tật cứ lên xe ôtô là buồn ngủ. Chiếc ba lô đựng sách vở và số tiền bố mẹ dành dụm cho lên trường đóng học phí suýt không cánh mà bay nếu không có người phụ nữ ngồi bên cạnh báo động để tôi bừng tỉnh.

Mắt nhắm mắt mở, tôi còn kịp nhận ra vẻ mặt đầy hằn học của tên trộm buông lời đe dọa người vừa đánh thức tôi: "Liệu hồn, tao sẽ rạch nát mặt mày". Đứa bé đang nằm gọn trong lòng chị khóc thét lên vì sợ hãi nhưng chị đã trả đũa hắn bằng cái nhìn sắc lạnh. Hắn cũng chẳng dám làm gì và đành hậm hực xuống xe.

Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên ánh mắt của vị ân nhân trên chuyến xe đó. Chị đã vượt qua được nỗi sợ của chính mình và nỗi sợ của số đông để bảo vệ người khác. Sau này, khi lực lượng Công an tăng cường truy quét, nhất là khi các bác tài dám dũng cảm đứng về phía hành khách, phối hợp cùng với Công an, không chấp nhận đỗ xe để bọn trộm cắp có dịp hoành hành, không sợ chúng trả thù thì tuyến xe khách này đã thực sự bình yên.

Giờ đây, hàng ngày, đi trên những con phố đông đúc của Hà Nội, vẫn bắt gặp đâu đó những tiếng hét của người bị bọn cướp đường tấn công. Số đông dường như vẫn bị những nỗi sợ mơ hồ chi phối hành động đáng lẽ phải làm vì lẽ phải.

Nhưng cuộc sống rộng lớn ngoài kia vẫn lấp lánh những con người biết vượt lên nỗi đau của chính mình để xoa dịu nỗi đau cho người khác, vẫn có những người dám băng mình qua lũ, qua làn lửa để cứu đồng loại. Họ đã chiến thắng những nỗi sợ mơ hồ, sống để cống hiến và sống vì mọi người

Mỹ Uyên
.
.
.