Niềm tin và những tấm lòng

Chủ Nhật, 17/06/2012, 15:50

Tôi là một đảng viên đã về hưu gần chục năm nay. Nhiều đồng chí khác cũng như tôi, trước tôi hoặc sau tôi. Tuổi tác và quy định không cho phép mình tiếp tục công tác. Chuyện tất nhiên của bất kỳ ai khi làm việc nơi công sở. Với tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng cũng không ngoại lệ với tôi và nhiều đồng cảnh khác là về hưu mà không phải về hưu, chí ít là trong nghĩ suy trăn trở, trong chăm lo cuộc sống gia đình cùng những công việc làng xóm phố phường mà mình có thể tham góp.

Tôi phải lan man trần tình những điều trên bởi những xao động gần đây của bản thân cùng nhiều người đồng suy nghĩ khác nữa về một sự kiện, một sự kiện quan trọng trước những công việc cấp bách trong Đảng cũng là công việc cấp bách trong dân trong nước được chung đúc và gọi một cách ngắn gọn là Nghị quyết 4.

Đây là một Nghị quyết đã tạo nên dư luận rộng rãi và đồng thuận lớn trong nhiều tầng lớp xã hội. Tôi nghĩ khi Nghị quyết này đi vào thực tế, khi mỗi câu mỗi chữ của văn bản trở thành hành động cụ thể và hiệu quả thiết thực trong cuộc sống chắc chắn sẽ giá trị vô cùng.

Tôi là đảng viên sinh hoạt ở Đảng bộ phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Trước khi Nghị quyết 4 được phổ biến tới địa phương trong một cuộc sinh hoạt thường kỳ ở chi bộ có người sốt ruột hỏi đồng chí Bí thư bao giờ Nghị quyết mới về đến cơ sở. Và rồi sự sốt ruột đó đã nhanh chóng được Đảng ủy phường Thanh Nhàn đáp ứng.

Đó là một ngày tháng 5/2012 toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ được mời về hội trường lớn của quận ở phố Bùi Ngọc Dương nghe lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy phổ biến những nội dung quan trọng của Nghị quyết 4. Ở hội trường phố Bùi Ngọc Dương này tôi đã được đi dự nhiều cuộc phổ biến Nghị quyết của Đảng do Đảng ủy phường tổ chức, lần này thấy các đồng chí đảng viên về dự rất đông thể hiện một mối quan tâm lớn của mọi người. Có cảm giác cả hội trường rộng đến vậy vẫn thiếu chỗ cho đại biểu ngồi. Nhiều đại biểu mang sổ sách ghi chép. Nhiều gương mặt cao niên chăm chắm lắng nghe. Diễn giảng là đồng chí Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có cách truyền đạt ngắn gọn và nhiều liên hệ, gợi mở. Người nghe nghe một cách chăm chú từ đầu đến cuối cho dù đa số là những đảng viên cao niên.

Trong một buổi sáng truyền đạt Nghị quyết, người nói chân tình và người nghe cũng hết sức chân tình. Và câu chuyện về Nghị quyết 4 này của Đảng được nối tiếp, bàn tiếp ở các cuộc họp Chi bộ ngay sau đó. Có Chi bộ họp với đảng viên của mình ngay chiều hôm cùng ngày. Chi bộ tôi được tổ chức họp vào chiều hôm sau.

Cuộc họp được chủ tọa nhắc lại và nhấn lại những điều quan trọng mà Nghị quyết 4 đã đề cập qua phổ biến. Các đảng viên Chi bộ nhiều người phát biểu. Mọi người quan tâm đến tính cấp bách của Nghị quyết trong nội dung thử thách sự lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ nếu những nhược điểm, khuyết điểm của Đảng mà trong nội dung văn bản đã đề cập đến không được sửa chữa, khắc phục. Nhiều đảng viên lo lắng về một bộ phận không nhỏ đảng viên và nhấn mạnh ở những vị có chức có quyền nhưng biến chất, đang làm giảm sút niềm tin của xã hội với Đảng khi chỉ biết đến quyền lợi ích kỷ của mình mà không nghĩ đến quyền lợi của dân, của nước. Đây là một trong những nguyên nhân cốt lõi ảnh hưởng đến tinh thần và sức mạnh của Đảng. Ai cũng muốn hiện tượng xấu này phải nhanh chóng được loại dần, loại hẳn ra khỏi đời sống của Đảng, cuộc sống của cộng đồng…

Có một lão đồng chí thuộc diện tuổi cao của Chi bộ phát biểu một cách chân thành. Đại ý ông nói, tôi đã sống qua nhiều chế độ. Phong kiến có, thực dân có rồi đến chế độ dân chủ cộng hòa của Cụ Hồ. Tôi phải nói thật thế này, chẳng chế độ nào tốt hơn chế độ của mình đâu. Tuy vẫn còn... Ai cũng hiểu những điều người đồng chí đã gần tám chục tuổi đầu của mình vừa tâm sự. Trong ý tuy vẫn còn mang một cảm xúc xa xót mà ông định nói là những điều gì ai cũng hiểu. Trong cuộc họp này, tuy đa số các lão đồng chí đã nghỉ hưu đều có chung một nhận định là những điều mà Nghị quyết 4 đề cập là những vấn đề nóng bỏng của toàn dân, toàn Đảng trong lúc này và cần phải làm ngay, làm triệt để. Ai cũng mong rằng cái bộ phận không nhỏ đảng viên hư hỏng mà Nghị quyết đã đề cập đến, một số đã được xử lý và sẽ sớm có thêm nhiều nhiều nữa những phần tử thoái hóa được nhanh chóng điều tra cùng các hình thức kỷ luật thích đáng, kịp thời và minh bạch.

Đây sẽ là một thực tiễn sinh động có tính thuyết phục cao, tạo niềm tin trong tấm lòng của dân với Đảng, của các đảng viên chân chính với Đảng

Nhật Văn
.
.
.