Chia sẻ với các cơ quan soạn thảo, thẩm định luật này, ông Võ Trọng Việt cho biết: “Nói rừng là vàng nhưng người dân không sống được nhờ rừng. Rừng ở trên cao nhưng chính sách đầu tư lại ở dưới thấp. Ta chủ yếu lấy của rừng về chứ đưa lên rừng được bao nhiêu đâu? Tôi sang Lào, họ nói một câu đơn giản là chặt một cây thì trồng một cây, còn ta thì chặt năm cây đôi khi chưa trồng được một cây, bao nhiêu gỗ quý, thú quý, khoáng sản quý lấy hết rồi…”

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt

Theo ông, ngày xưa nói rừng là vàng, “rừng che bộ đội, rừng quây quân thù” nhưng giờ thì rừng làm giàu cho “lâm tặc”. Rừng bây giờ có người nói đi nhìn bên ngoài xanh tốt nhưng bên trong cây quý ở trong bị rút sạch hết.

“Ông cha ta nói “Tam sơn, tứ hải, nhất phần điền”, nhưng lâu nay ta chỉ quan tâm “nhất phần điền”, cho nên nảy sinh ra nhiều đại gia để khai thác, làm giàu. Còn “tam sơn tứ hải” đại gia thì ít mà đại ca thì nhiều. Do đó, phải làm sao tăng “đại gia” mà ít “đại ca” thì đất nước mới giàu” – Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh nêu quan điểm.

Đưa ra thực tế trớ trêu ở Tây Nguyên trồng cây trăm năm rất lâu nhưng vì chuyển đổi mục đích sử dụng nên chặt hết, phá rừng đầu nguồn, phá rừng đặc dụng, ông đề nghị việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cần có sự thẩm định kỹ càng để tránh việc lợi dụng chuyển đổi để phá rừng. 

“Tỉnh muốn chuyển đổi mục đích rừng, giao khoán thì theo quy định phải được Bộ Tài nguyên – Môi trường là cơ quan thường trực của Chính phủ thẩm định, thế mới giám sát được nhau. Còn luật cứ đưa, thẩm quyền cứ làm mà sai thì cứ sai”, ông nói.

Khẳng định là người gắn bó với rừng nhiều, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt đề nghị Luật cần sửa đổi có tính hệ thống, và có cơ chế trao quyền mạnh cho kiểm lâm, nếu không kiểm lâm vẫn “lực bất tòng tâm” trước “lâm tặc”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

“Kỹ sư đào tạo 4-5 năm về điều tra rừng thua mấy ông lâm tặc không học nhưng cây tốt ở đâu nó biết hết. Có kỹ sư lên rừng với máy móc vẫn đi lạc, còn lâm tặc không biết căn cứ vào toạ độ nào nhưng cây tốt ở đâu biết hết, tính toán chặt hạ và đưa về thế nào rất giỏi” - ông cho rằng phải tính toán cơ chế, hành lang pháp lý phù hợp hơn cho lực lượng kiểm lâm.

Đại biểu lấy ví dụ vụ chặt cây pơ mu 100 năm ở Quảng Nam, các đối tượng lập kế hoạch liên thông từ Lào về Việt Nam để đối phó với cơ quan chức năng. Có những thời kỳ lâm tặc quá lộng hành, nhiều người hy sinh nên mới giao nhiệm vụ cho kiểm lâm. Nếu để “lâm tặc” lộng hành thì có tội với dân, với đất nước.

Cho ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng đồng tình do việc quản lý rừng lâu nay còn nhiều bất cập nên dự thảo còn nhiều vấn đề phải nghiên cứu thêm vì có điều còn quy định chung chung, nhất là liên quan quy trình, thủ tục, thẩm định, phê duyệt.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị nhất thiết biên giới phải có rừng, trừ nơi có thành phố, đông dân cư chứ không để đồi trọc. “Rừng này phải là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng không được khai thác hoặc phải có chính sách cụ thể” – Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quỳnh Vinh