Có lẽ, những nhà nghiên cứu lịch sử, chép sử có phần quá nhấn mạnh tới truyền thống chống ngoại xâm mà coi nhẹ phần chiến công dựng nước của dân tộc ta. Chiến tranh, dù có những chiến công lẫy lừng cũng là những bất thường của lịch sử, trước sau cũng qua. Cái bền vững, lâu dài là hòa bình. Vậy khoảng thời gian giữa hai chiến công ấy, dân tộc ta sống ra sao, vượt qua những tàn phá của chiến tranh thế nào để xây dựng và phát triển đất nước thì lịch sử ít nói đến, nếu không nói là để lại những khoảng trắng. Những khoảng thời gian ấy là hàng thế kỷ, nhiều khi vài ba thế kỷ. Trong những khoảng trắng ấy, nhiều anh hùng và  nhiều hơn là những người không để lại tuổi tên đã để lại bao trí tuệ, mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa vì sự phồn vinh của đất nước.

Trở lại với chiến thắng 30-4-1975, tổng kết về Đại thắng mùa xuân và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, các ý kiến đều thống nhất, đó là nhờ quyết tâm vô cùng to lớn, trên dưới một lòng, đập tan sự chống cự của 1,2 triệu binh lính ngụy quyền được trang bị vũ khí hiện đại bậc nhất lúc bấy giờ.

Chiến thắng đó là kết quả của lòng yêu nước vô bờ bến, ý thức độc lập tự chủ, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của cả dân tộc ta. Ý chí đó có mặt ở mọi nơi, mọi lúc, không phân biệt dân tộc, giới tính, lứa tuổi giúp cho hàng triệu con người sẵn sàng vượt qua khó khăn, thiếu thốn, hi sinh, kể cả tính mạng sống vì nghĩa cả. Ý chí đó cũng khơi nguồn cho những mưu kế thông minh, những chiến lược, sách lược đúng đắn “lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều” nổi tiếng của dân tộc ta suốt nghìn năm giữ nước.

Đã 39 năm từ ngày toàn thắng ấy. Những thanh niên tuổi 20 hăng hái cầm súng đánh giặc năm ấy nay đã vào tuổi ngót 60, nhiều người làm nên chiến thắng nay đã mất hoặc về già. Chúng ta không thể  giữ mãi được quá khứ ở lại cùng mình. Quá khứ phải lùi về với quá khứ. Lịch sử sẽ phải khép lại để sang trang mới. Đấy là lẽ tự nhiên. Ngày 30/4/1975 là một ngày vàng, là trang vàng trong lịch sử, nhưng ngày 30/4/1975 không thể giúp chúng ta thoát đói nghèo, chậm phát triển, bị cô lập trên thế giới, chỉ mãi mãi là một địa chỉ chiến tranh nếu chúng ta sống mãi trong hào quang chiến thắng, không hiểu rõ mình để quyết vượt lên với vũ khí chính là hào quang chiến thắng ấy.

Nếu không có chiến thắng, chúng ta không có đủ tự hào, tự tin để bơi ra biển lớn trong cuộc hội nhập quốc tế. Nếu không có chiến thắng, thế giới sẽ không sẵn sàng vượt qua nhiều rào cản để hội nhập với nước Việt Nam là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Nhưng có chiến thắng đó mà nước ta vẫn cứ giậm chân mãi ở thời kỳ khủng hoảng, tập trung bao cấp thì chiến thắng cũng chẳng có bao ý nghĩa. Phải là nước có những chính sách cởi mở để nếu đầu tư vào Việt Nam sẽ có lợi. Phải là nước có xuất khẩu gạo đứng hàng thứ 2 thế giới, xuất khẩu hạt điều, cà phê, hồ tiêu đứng vào hàng đầu, xuất khẩu cá tra đứng hàng đầu những nhà nhập khẩu vào Mỹ, và nhiều hàng hóa khác như hàng dệt may, giày da, đồ gỗ… hàng trăm nước đều biết tiếng, sẵn sàng là bạn hàng tiềm năng  thì mới mong uy tín được nâng cao, thế làm ăn vững vàng, thị trường được mở rộng. Tóm lại, cần tự hào về chiến thắng xâm lược nhưng đừng để chiến thắng ấy ru ngủ, phải lấy chiến thắng ấy làm bàn đạp để vươn lên.

Trong chiến tranh, anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai; anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo; anh hùng Nguyễn Văn Trỗi hiên ngang ra pháp trường Mỹ - ngụy; những công nhân ngành Điện kiên cường bám trụ nhà máy giữa mưa bom bão đạn, cảm tử cho dòng điện quyết sinh. Ngày nay, anh hùng là những người vượt qua thiếu ăn thiếu mặc, đứng trên những cám dỗ vật chất, vật lộn với bão lụt cứu người, cứu tài sản của mình và của người khác; bắt đất cằn đá sỏi sản sinh ra thóc gạo; chế tạo ra tàu ngầm, máy bay, ra đa, máy cày, máy bơm, máy tẽ hạt ngô; làm ra quần áo, giày dép xuất khẩu; những tấm gương chống tham nhũng, lãng phí, giữ trật tự, bình yên cho xã hội.

Những hành động anh hùng thời nào, hoàn cảnh nào cũng có. Ai cũng có thể trở thành anh hùng nếu có tấm lòng vị tha và ý chí xả thân. Bất kỳ thời khắc nào cũng có thể đi vào lịch sử nếu thời khắc đó thúc đẩy lịch sử tiến lên

T.V.