Theo Ban tổ chức,  ngày 30-7  đã được Thủ tướng Chính phủ  ấn định là “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người”. Đây không chỉ là nỗ lực của Việt Nam trong việc thực thi cam kết với cộng đồng quốc tế mà còn thể hiện quyết của toàn hệ thống chính trị và toàn dân trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi nạn mua bán người trên phạm vi toàn quốc.

Đại diện Bộ Công an, Bộ TT&TT và Tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam chủ trì buổi họp báo tại Hà Nội ngày 14-7

Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết: Ngày 14-7-2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 130/QĐ- TTg phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, nay là Chương trình phòng, chống mua bán người, gọi tắt là Chương trình 130/CP. 

Nhìn lại 12 năm thực hiện, nhất là từ năm 2011 đến nay, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt và các Bộ, ngành, địa phương nỗ lực, nghiêm túc triển khai thực hiện. Qua đó, đã thu được những kết quả nổi bật như phê duyệt và tổ chức triển khai Luật phòng, chống mua bán người; sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 2011 và năm 2015 phần liên quan tội phạm mua bán người; phê duyệt Chương trình quốc gia về mua bán người đến năm 2020; ban hành trên 30 văn bản hướng dẫn thực hiện. .. Tuy vậy,  tình hình hoạt động tội phạm mua bán người vẫn diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng.

Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp báo

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng phạm tội là lợi dụng khó khăn về kinh tế, thất nghiệp, thiếu việc làm, trình độ học vấn thấp, mất cảnh giác, nhẹ dạ cả tin của người dân hoặc sơ hở trong thực hiện chính sách pháp luật để lừa bán ra nước ngoài dưới dạng cưỡng bức lao động, cưỡng ép mại dâm, cưỡng ép kết hôn.  Các đối tượng còn lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo và thiếu sự quan tâm của gia đình, nhà trường để tiếp cận, rủ rê, lôi kéo các em, nhất là học sinh sinh viên đi du lịch, mua sắm hoặc lao động có thu nhập cao, sau đó, đưa ra nước ngoài bán.

Đặc biệt, thời gian gần đây, đối tượng phạm tội còn lợi dụng chính sách mở cửa, thông thoáng trong thủ tục xuất nhập cảnh, việc cấp hộ chiếu công dân và giấy thông hành qua biên giới thuận lợi, một số nước miễn thị thực nên đã tổ chức thành những đường dây đưa người ra nước ngoài dưới dạng du lịch, thăm thân, lao động trái phép, sau đó, thu giữ giấy tờ, hộ chiếu, không làm các thủ tục cư trú, bắt lao động cưỡng bức và lạm dụng tình dục.

Đối tượng phạm tội cũng tương đối đa dạng. Trong đó, đa số là những kẻ cơ hội và một số có tiền án, tiền sự về mua bán người. Một số khác là người nước ngoài đến Việt Nam thông qua công ty môi giới vào Việt Nam dưới dạng tham quan, du lịch, thực hiện các hợp đồng, dự án kinh tế rồi móc nối, cấu kết với cò mồi, môi giới người Việt Nam, hình thành những đường dây mua bán người xuyên quốc gia, quốc tế.  Ngoài ra, một số người từng là nạn nhân hoặc lấy chồng người nước ngoài khi về thăm quê lại cũng trở thành thủ phạm dụ dỗ, lừa bán những phụ nữ, trẻ em khác kể cả những người thân trong gia đình.

Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền kiến thức pháp luật cho bà con về phòng chống mua bán người. ảnh Kim Tiến

Nhận định về tội phạm mua bán người, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam nhấn mạnh: Buôn bán người là một hiện tượng toàn cầu. Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), hàng năm có tới gần 21 triệu người là nạn nhân của lao động cưỡng bức trên toàn thế giới. Cũng theo ước tính, mỗi năm có khoảng 1.2 triệu trẻ em bị mua bán trên toàn thế giới, và một phần ba số phụ nữ và trẻ em bị mua bán trên thế giới xảy ra trong phạm vi Đông Nam Á hoặc xuất phát từ khu vực này.

 Tại Việt Nam, trong những năm qua Chính phủ Việt Nam đã và đang có nhiều nỗ lực đáng kể trong cuộc chiến chống loại tội phạm này. Tiêu biểu là đã liên tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mua bán người. Đồng thời, tăng cường tham gia ký kết các hiệp định hợp tác song phương về phòng chống mua bán người, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. “Tuy vậy, trong khi số lượng người bị mua bán tại Việt Nam đang ngày càng tăng lên thì độ tuổi của các nạn nhân lại ngày càng trẻ hơn. Do đó, chúng tôi kiến nghị Việt Nam cần thực hiện một nghiên cứu quốc gia toàn diện về vấn đề mua bán người, tập trung vào mua bán người vì mục đích cưỡng bức lao động, nhằm thiết lập cơ sở cho các nghiên cứu chuyên sâu hơn và định hướng cho các hoạt động can thiệp. Mở rộng các dịch vụ hỗ trợ cho các nạn nhân trở về, bao gồm cả các nạn nhân đã tự trốn thoát và trở về. Đặc biệt, Việt Nam nên sửa đổi các quy định pháp luật để định rõ nạn nhân trẻ em là bất kỳ người nào dưới 18 tuổi, nhằm thống nhất với tiêu chuẩn quốc tế”- đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam đưa ra khuyến nghị.

Huyền Thanh