Đại biểu Dương Trung Quốc:

Danh dự là một lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi đại biểu

Thứ Sáu, 22/07/2016, 12:28
Ngay sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức sáng 22-7, PV đã có cuộc trao đổi với đại biểu Dương Trung Quốc về trách nhiệm của Quốc hội trong nhiệm kỳ này. 




Đại biểu Dương Trung Quốc.

Ông đánh giá thế nào về lời cam kết sau cùng của Chủ tịch Quốc hội khi phát biểu nhậm chức: “sẽ cùng Quốc hội hành động vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự và niềm tự hào của dân tộc”?

Tôi nghĩ đó là một câu hay, vì nói Quốc hội tưởng là một cái gì đó rất chung, nhưng đó là từng con người một. Với mỗi con người thì cái quan trọng nhất là danh dự, niềm tự hào của mình. Nói chung nhất là trách nhiệm của một công dân, nhưng cao hơn là trách nhiệm của người đại diện với cử tri bầu ra mình. Vậy nên khi Chủ tịch nói đến danh dự, thì tôi cho rằng đó là sự nhắc nhở về trách nhiệm. Uy tín của Quốc hội phụ thuộc vào những đại biểu Quốc hội biết giữ danh dự.

Vậy còn về niềm tự hào dân tộc? Theo ông, tại sao bà Ngân lại nhắc đến niềm tự hào dân tộc trong lần tuyên thệ này, điều mà 3 tháng trước bà không nhắc đến?

Có thể là do trong bối cảnh này, hơn bao giờ hết chúng ta phải đoàn kết, mà đoàn kết chính là trên nền tảng niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm với dân tộc, có nghĩa là Chủ tịch Quốc hội đang nói đến những thử thách Quốc hội chúng ta phải đối đầu.

Nói như vậy nghĩa là ông cho rằng Quốc hội đang đứng trước những thử thách mới khác hoàn toàn những giai đoạn trước?

Người ta nói nhiều đến thử thách từ bên ngoài, từ câu chuyện biển Đông, những đối tác từ nước ngoài vào làm ăn và gây tổn thất cho chúng ta. Nhưng hơn tất cả, chính là những thử thách, đối đầu với chính mình, mà tự mình phải vượt lên. Đúng như căn dặn của các cụ, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Tất cả phải nhìn lại từ bản thân mình. Đơn cử, ngay như câu chuyện Formosa, ta xử lý các đối tác nước ngoài vi phạm luật pháp là đúng, nhưng tại sao lại để xảy ra chuyện đó. Chúng ta là chủ nhà mà ta xổng xểnh nên để xảy ra như vậy, ta phải tự trách mình. Trong suốt quá trình đó, đại biểu Quốc hội chúng ta ở đâu, đại biểu Hà Tĩnh ở đâu, đồng thời cũng xem lại với chính pháp luật của mình, có kẽ hở nào không. Tại sao lại có chuyện người dân rất bức xúc vì khu công nghiệp của họ người Việt Nam không được vào, như một tô giới vậy. Tại sao lại có chuyện 50 năm thành 70 năm? Quy định của luật pháp rõ ràng có ở đây mà chính Quốc hội phải chịu trách nhiệm về việc đó.

Tôi còn nhớ chuyện giám sát về việc cho thuê đất rừng, cuối cùng địa phương bảo họ làm đúng luật, đúng phân cấp. Vậy thì chính việc đúng luật, đúng quy trình mà không kiểm soát được đó là trách nhiệm của Quốc hội. Tôi cho rằng chính lúc này, có lẽ câu nói của Chủ tịch Quốc hội nói đến trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội.

Là người đã tham gia Quốc hội rất nhiều năm, ông đánh giá thế nào về vị Chủ tịch Quốc hội này?

Chỉ số tín nhiệm của bà Kim Ngân đã rất nhiều lần được đánh giá thể hiện trong Quốc hội và lần nào cũng cao. Thứ hai, tôi nghĩ phong cách của bà rất phù hợp với vị trí người đứng đầu Quốc hội – đó là con người rất mềm mỏng nhưng cũng rất quyết liệt. Có lẽ đó là một phẩm chất ở những cán bộ nữ mà chúng ta chưa phát huy được hết.

Có việc gì cụ thể làm ông ấn tượng?

Có lẽ tôi chưa thể nói ra ngay, nhưng cách điều hành của bà trong Quốc hội…

Nhiệm kỳ mới thì thách thức với Quốc hội rất lớn, nhưng một cam kết của người vừa nhậm chức đưa ra là sẽ đổi mới. Vậy ông mong muốn đổi mới từ điểm nào nhiều nhất?

Tôi mong muốn tính chuyên nghiệp của Quốc hội cao hơn, phát huy tất cả những quyền năng của mình mà luật pháp cho phép, nhất là trên lĩnh vực giám sát. Đại biểu Quốc hội phải thể hiện được cái quyền của mình, không bị hạn chế bởi những rào cản nào khác luật pháp, pháp chế về quyền của đại biểu.

Vậy theo ông, làm thế nào để phát huy một cách đột phá quyền của mỗi đại biểu Quốc hội, để Quốc hội có thực quyền hơn?

 Tôi cho rằng cái đột phá chính là từ hành động thực tế để mỗi đại biểu Quốc hội nhận thấy quyền của mình đến đâu, chứ không phải chỉ trên giấy…. 

Nam Phương (ghi)
.
.
.