Cổ súy HR 4254 - hành động lố nghịch

Thứ Ba, 19/08/2014, 10:37
Hôm cuối tuần, tại thành phố Garden Grove của California, Hoa Kỳ, BBC đưa tin giới chức ở đây thông qua nghị quyết ủng hộ cho cái gọi là “dự luật HR 4254”. Tin được nói có “năm phiếu thuận” nhưng không cho biết trên tổng số bao nhiêu người, chiếm mấy phần trăm!

Thật ra, sự việc diễn ra ở thành phố Garden Grove chỉ là một trong các chiêu trò mà những kẻ “diễn hề” đang cố tạo ra trong mấy tháng nay, kể từ khi đẻ ra cái “dự luật HR 4254”. Một dự luật đề cập nhân quyền nhưng lại vi phạm nghiêm trọng Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, vừa vi phạm chính Hiến pháp Hoa Kỳ, ấy thế mà những kẻ cổ súy vẫn trơ trẽn giơ biểu ngữ tìm cách khuấy động thì thật khôi hài.

HR 4254 là gì?

Đó là sản phẩm do bà dân biểu Ed Royce soạn, được nói là “thành quả sau hơn một năm nghiên cứu”. Nội dung nhằm ngăn cấm cán bộ, đảng viên Việt Nam bị cho là “có hành động vi phạm nhân quyền” không được đến Hoa Kỳ với bất cứ lý do gì. Không những vậy, khát vọng của HR 4254 còn muốn ngăn cấm cả thân nhân của những người này, kể cả con cái của họ đến Hoa Kỳ với mục đích du học, du lịch, lao động, bị phong tỏa tài sản, bị hạn chế hoặc cấm giao dịch tài chính, đưa tài sản vào hoặc ra khỏi Hoa Kỳ...

Bà Ed Royce sau khi đã lăm le đưa ra Hạ viện Mỹ thỉnh cầu còn có các động thái như họp báo giới thiệu, rồi kêu gọi người Việt khắp nơi trên thế giới ký vào cái gọi là “thỉnh nguyện thư” ủng hộ dự luật HR 4254. Tất nhiên, việc soạn thảo ra cái dự luật ấy, rồi công bố, kêu gọi chỉ là thiển ý chủ quan của bà dân biểu Ed Royce, còn việc được chấp nhận hay không, chấp nhận đến đâu lại là việc khác, mà xem như xu hướng bị tẩy chay ngay từ đầu của HR 4254 đủ cho thấy sự lố bịch của nó không có đất dụng trong thời buổi này, ở bất cứ đâu.

Xem như vậy thì đủ thấy cái trò hề HR 4254 vừa lố vừa nông thiển. Ở đây ngoài sự quy chụp “hành động vi phạm nhân quyền” như cái cách mà một số dân biểu Hạ viện Mỹ cùng những kẻ chống đối, thù địch với Việt Nam vẫn vi cớ vu cáo, xuyên tạc thì nó còn lộ rõ những suy nghĩ hết sức thiển cận và vi phạm luật pháp quốc tế. HR 4254 nhằm ngăn cản những cán bộ, đảng viên và thân nhân cán bộ, đảng viên của Việt Nam mà họ quy chụp cho là “có hành động vi phạm nhân quyền” để can thiệp đến các quyền của họ như tự do cư trú, đi lại, lao động của công dân... Điều 2, Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền ghi rõ: “Mọi người đều được hưởng tất cả các quyền và tự do nêu trong bản Tuyên ngôn này mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành phần xuất thân hay các địa vị khác. Ngoài ra, cũng không có bất cứ sự phân biệt nào với một người mà dựa trên địa vị chính trị, pháp lý hoặc quốc tế của quốc gia hoặc lãnh thổ mà người đó xuất thân, dù đó là lãnh thổ độc lập, uỷ trị, quản thác, chưa được tự quản hay đang phải chịu bất kỳ hạn chế nào khác về chủ quyền”. Với nội dung mà dự luật HR 4254 đề cập thì nó đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc trên của Tuyên ngôn khi cố tình phân biệt đối xử quyền công dân dựa trên sự kỳ thị vùng miền, lãnh thổ quốc gia, địa vị chính trị... HR 4254 cũng vi phạm nghiêm trọng nội dung quy định tại Điều 7 của Tuyên ngôn: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng mà không có bất kỳ sự phân biệt nào. Mọi người đều có quyền được bảo vệ một cách bình đẳng chống lại bất kỳ sự phân biệt đối xử nào vi phạm bản Tuyên ngôn này, và chống lại bất kỳ sự kích động phân biệt đối xử nào như vậy”. Tuyên ngôn cũng nêu rõ, mọi người đều có quyền tự do đi lại và tự do cư trú trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia, đều có quyền rời khỏi bất kỳ nước nào, kể cả nước mình, cũng như có quyền trở về nước mình...

HR4254 thì như vậy, còn người soạn ra nó thì thế nào?

Trước HR4254, dân biểu Ed Royce từng soạn dự luật H. Res.128 kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại danh sách những quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo và là người đồng bảo trợ chính dự luật Nhân quyền Việt Nam được Hạ viện bỏ phiếu thông qua hồi năm 2013. Dự luật Nhân quyền Việt Nam HR 1897 kêu gọi siết chặt chế tài với Việt Nam, do hai nghị sỹ Ed Royce, đảng Cộng hòa, bang California và Chris Smith, đảng Cộng hòa, bang New Jersey, khởi xướng. Dự luật HR 1897 vẫn là chuyện “bổn cũ soạn lại”, quy chụp vấn đề nhân quyền ở Việt Nam và kêu gọi áp đặt biện pháp mạnh. Tuy nhiên, dự luật nhân quyền này đã bị Thượng viện Hoa Kỳ bác bỏ, một lần nữa, dân biểu Ed Royce và người đồng cấp lại xách về gác tủ kính!

Việc thường đưa ra những dự luật, rồi các kiến nghị vừa sai trái với luật pháp quốc tế và trái với chính luật pháp Mỹ, vừa lạc lõng với xu thế toàn cầu hóa hiện nay, vậy vì sao những dân biểu như vậy vẫn không rút ra được kinh nghiệm gì cho tự thân và đồng nhóm của mình? Dư luận thế giới đặt câu hỏi xem xét tư cách của những vị này, bởi Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rõ: “Hạ viện sẽ gồm có các thành viên cứ 2 năm một lần được dân chúng ở các bang bầu ra. Đại cử tri ở mỗi bang phải có phẩm chất cần thiết như là phẩm chất của đại cử tri ở bang có cơ quan lập pháp đông đảo nhất”. Hiến pháp xác định tiêu chuẩn cơ bản Hạ viện với phẩm chất cần thiết, cũng như kiến thức, trình độ nhất định, ấy thế mà hành động như dân biểu Ed Royce thì nên xếp ở dạng gì?

Minh Đăng
.
.
.