Rất có thể 4 nạn nhân đi trên xe du lịch đã không tử vong nếu được người qua đường cứu kịp thời trong vụ tai nạn giao thông ở tỉnh Long An ngày 22/9, những đứa trẻ bị người lớn bạo hành một cách lạnh lùng, tàn nhẫn, hay trước đó là đám đông hôi bia khi một xe bia bị đổ ra đường… Càng ngày, chúng ta càng phải nghe, chứng kiến nhiều hơn những sự việc đau lòng, những vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà trong những sự việc ấy bộc lộ rõ nhất sự vô cảm của con người với đồng loại. Chúng ta không phủ nhận nhiều điều tốt đẹp luôn có trong xã hội, nhưng chúng ta cũng phải đối mặt với sự vô cảm, thờ ơ của con người khi đồng loại gặp hoạn nạn để đấu tranh với nó, đẩy lùi sự giả dối, xây dựng một xã hội nhân văn. Phóng viên chuyên mục Trò chuyện Chủ nhật có cuộc nói chuyện với Tiến sỹ Trịnh Hòa Bình, Phó Tổng thư ký Hội Xã hội học Việt Nam xung quanh vấn đề này.

PV: Trong những ngày qua, báo chí có đề cập đến vụ TNGT làm 4 người chết ở Long An. Trong đó một số nhân chứng cho rằng có một số lái xe đã bỏ mặc không cứu người bị nạn. Thật đau lòng và thất vọng, lẽ ra họ có thể được cứu sống nếu không gặp phải những con người mắc bệnh thờ ơ, vô cảm. Chắc ông cũng có chung cảm giác ấy?

TS Trịnh Hòa Bình: Đúng vậy. Đó không phải là vụ tai nạn thảm khốc nhưng lại có hậu quả đau lòng. Báo chí cho biết, người ta tri hô, cầu cứu, nhưng nhiều ông tài đã ngó lơ, đó là mấy anh đi xe 12 chỗ, 16 chỗ gì đó. Phút chót, anh lái xe tải dừng lại và dùng tuýp sắt đập được kính ra, nhưng tất cả đã muộn.

Chúng ta quay trở lại nói về hành vi nếu có thật của nhóm người kia, nhóm đã ngó lơ bỏ qua lời kêu cứu ấy. Trong trường hợp này không phải chỉ là 1, 2 bác tài mà vấn đề là cả một nhóm người trên 2 ôtô đó. Họ hoàn toàn có thể hỏi han, chia sẻ, họ thúc bách lẫn nhau. Nhưng hết cục cả hai xe đó đều đi. Chúng ta nói được gì ở đây? Chỉ có thể nói được rằng người ta ngại dây dưa vào những sự việc xảy ra bên lề đường, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Họ rất ngại bị giữ lại để làm chứng, rất có thể họ nghĩ rằng mình chẳng giúp được gì mà còn bị phiền nhiễu, mất thì giờ. Những ý nghĩa đó có thể trôi đi rất nhanh như một đoạn phim ngắn chứ không phải người ta đủ sức tỉnh táo để tranh luận, gây áp lực để ông tài xuống giúp người bị nạn.

TS Trịnh Hòa Bình.

PV: Tôi cũng đã từng bị rơi vào tình huống khó khăn khi loay hoay sửa xe trên  quốc lộ, là phụ nữ, tôi không đủ sức kéo chiếc lốp xe đã bị kẹt chặt ra khỏi xe. Nhưng đứng vẫy mãi trên đường cả chục phút, vài chục chiếc xe đi qua, chẳng tài xế nào dừng lại giúp đỡ. Hay trước đây có cô sinh viên bị tai nạn xe buýt trên đường phố Hà Nội, phải rất lâu người ta mới dừng được một chiếc xe đưa cô đi bệnh viện khiến cho việc cấp cứu bị chậm trễ.

TS Trịnh Hòa Bình: Họ không dừng lại để giúp đỡ bởi sợ rằng biết đâu đó những con người này dừng xe lại để trấn cướp gì đó, những chuyện đó đã xảy ra ở chỗ này chỗ khác, có thể nói là không ít. Và ai cũng nghĩ rằng cộng đồng rất nhiều người, nếu không phải mình thì chắc người khác ra tay. Nhưng kể cả tâm lý đấy chăng nữa cũng thể hiện sự thiếu trách nhiệm, thiếu tính đồng loại của con người với nhau. Bởi khi thấy con người ta đang vật lộn, khốn khổ, đang có nguy cơ từ giã trần thế thì phải cùng đấu tranh giành giật sự sống cho họ.

PV: Dường như xã hội hiện đại càng khiến con người ta trở nên xa nhau hơn, ít gắn bó, chia sẻ với nhau hơn, thưa ông?

TS Trịnh Hòa Bình: Không phải đến bây giờ chúng ta mới bận tâm đến sự thờ ơ, sự vô cảm của con người trong xã hội hiện đại hiện nay. Ở đâu đó người ta đã từng nói và chính tôi cũng đã khẳng định sự phát triển của xã hội hiện đại đi cùng với sự cải thiện rõ rệt trông thấy về điều kiện hưởng thụ, về những tiện ích, tiện nghi, về trình độ mỗi ngày một cao cấp hơn về nhu cầu tiêu dùng của đời sống hiện đại thì cái giá trị, thuộc tính nhân văn, nhân bản nó giảm đi.

Khi mà xã hội có sự tham gia quá nhiều yếu tố phát triển mà có thiên hướng công nghệ hóa mọi cái. Thay vì tương tác trao đổi trực tiếp với nhau, bây giờ người ta có thể thông qua các mạng xã hội như Facebook, Twitter... và có các hình thức khác, con người ta ít tương tác với nhau hơn, ít gần gũi nhau hơn. Và có rất nhiều phương tiện khác, quan hệ khác, có những đại diện khác giúp họ giải quyết cái phần thỏa mãn cái vị tha, cái vì con người. Có lời bàn nói thế mới cắt nghĩa được xu hướng con người với nhau hiện nay đang trở nên xơ cứng, chai sạn đi.

Không phải ngẫu nhiên mà trong phạm vi gia đình, người ta nghĩ đó là thiết chế gần gũi, ấm cúng nhất thì mối quan hệ giữa con người với con người, cái tương tác nhiều chiều, nhiều hình thức, xem chừng tăng lên, nhưng mức độ mật thiết, chia sẻ dường như giảm đi. Chúng ta đã quá quen với hình ảnh giờ ăn cơm, các thành viên trong gia đình đều là “thần dân” của các mạng xã hội hay của những mối quan hệ nào đó đều đang dí mắt vào Smartphone hoặc Ipad. Họ đều đang mê mải với những mối quan hệ của mình, câu chuyện của mình. Trong mối quan hệ thân thiết nhất còn như thế, huống chi trong bình diện xã hội. Người ta đang mỗi ngày một xa nhau hơn thay vì gần gũi trong xã hội hiện đại.

PV: Vậy thì có thể cho rằng, vô cảm là căn bệnh của xã hội hiện đại?

TS Trịnh Hòa Bình: Với lập luận như vậy mới lý giải được vì sao con người ta ra hôi bia (ở tỉnh Đồng Nai tháng 12/2013), miễn là trong đám hỗn tạp kia không ai nhận ra mình, mình chỉ là một con người trừu tượng trong đám đông hôi bia. Mà rất có thể ngày mai họ lại đăng đàn, họ lại tham gia các mối quan hệ khác với những lời kêu gọi lâm ly, thống thiết, miễn có ai đó ghi nhận họ là người tử tế, họ sẵn sàng tử tế nhưng mà họ mờ đi với tính chất con người trừu tượng.

Cái sự vô cảm trong trường hợp gia đình bác sỹ ở Long An gặp nạn thì không chỉ là thờ ơ với mạng sống, với sự  phát triển, với số kiếp bình thường của người khác mà là sẵn sàng tước đi cái quyền được tồn tại của người khác nếu như không có ai đó chứng kiến. Nếu như không có cơ chế giám sát thì người ta sẵn sàng có thể quay lưng với nhau.

PV: Vậy theo ông, chúng ta phải làm thế nào để thay đổi cách ứng xử của con người trong xã hội hiện nay? Ông đánh giá như thế nào về sự tác động của báo chí đối với ứng xử của con người?

TS Trịnh Hòa Bình: Như trên đã nói, xã hội hiện đại đặt ra vấn đề như vậy nên chúng ta phải hâm nóng trở lại cái nhân văn, nhân bản. Bằng cách nào ư? Thực ra cái giá trị của một cộng đồng, cái chất lượng, vẻ đẹp của cả một dân tộc nó không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được. Nhưng rõ ràng, muốn nó thay đổi được, bên cạnh nỗ lực khác, rõ ràng truyền thông có vai trò rất lớn. Phê phán, bình giá bằng sức mạnh của mình ở trên tổng thể các phương tiện nghe nhìn, đặc biệt từ khi có phương tiện truyền thông mới thì nó rất nhanh chóng thấm vào các mao mạch đời sống hàng ngày. Vì thế, chúng ta phải thổi lên bằng truyền thông. Rõ ràng, khi vụ việc hôi bia ở Đồng Nai được truyền thông phê phán, người dân đã có cách ứng xử tích cực sau đó.

PV: Đồng thời chúng ta còn phải có biện pháp nào để thay đổi nữa không, thưa ông?

TS Trịnh Hòa Bình: Sự thay đổi phải bắt đầu từ những người đứng đầu. Nhưng đây cũng là câu chuyện của gia đình Việt Nam. Gia đình được coi là một thiết chế cơ bản xã hội, nhưng đồng thời là một đơn vị nhỏ nhất của xã hội. Mối quan hệ trong gia đình là mối quan hệ đặc biệt chứ không phải là xã hội. Xã hội là sự gá lắp, sự tương tác trên cơ sở quyền và nghĩa vụ. Còn gia đình không chỉ có quyền và nghĩa vụ mà đấy còn là tình cảm, còn là lẽ sống. Gia đình không phải là một xã hội thu nhỏ nhưng nó là một đơn vị nhỏ nhất của một xã hội. Vậy thì chuyện này phải thắp lửa từ mỗi gia đình. Hoàn toàn có thể nói được rằng lâu nay trong giáo dục của gia đình chúng ta, đặc biệt là các gia đình ở khu vực đô thị thì người ta đang nghiêng nhiều về trang bị tri thức và kỹ năng để vượt thoát sự nghèo khó vươn lên làm chủ cái nọ, làm chủ cái kia, mà dạy về nghĩa lý, dạy về luân lý, dạy về những cái gì thuộc về sâu kín, về con người rất cá nhân thì lại ít.

Phải nhấn mạnh, gia đình cần được nhìn nhận là nguồn cung cấp chất lượng, nhân lực của cả xã hội, là nơi để duy dưỡng và nâng cao tầm vóc của nòi giống.

PV: Xin cảm ơn ông!

Điều 102 Bộ luật Hình sự quy định Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng:

Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Nếu người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm; là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Việt Hà (thực hiện)