“Vàng rồi ư? Ôi, không tin được. Sao có thể vàng được cơ chứ?”, một đồng nghiệp của tôi hỏi trong kinh ngạc khi được thông báo về chiếc HCV cử tạ nội dung 62kg của lực sỹ Trịnh Văn Vinh.

Một loạt anh em khác cũng ngạc nhiên không kém khi biết tin. Họ kéo nhau từ phòng báo chí chạy sang nhà thi đấu để vừa kiểm chứng thông tin có đúng hay lời trêu đùa, hoặc kịp chụp tấm hình lực sỹ Trịnh Văn Vinh nhận HCV.

Sự kinh ngạc của các đồng nghiệp là điều rất bình thường. Vì cử tạ Việt Nam xác định không mơ HCV ở nội dung của Trịnh Văn Vinh khi đối thủ người Indonesia - Eko Yuli Irawan là lực sỹ tầm thế giới, với tấm HCB Olympic 2016.

VĐV Trịnh Văn Vinh trên bục nhận Huy chương vàng.

Trong lúc đấu nhau thì những ai có mặt ở nhà thi đấu cũng không nghĩ đến HCV dành cho Trịnh Văn Vinh. Anh kết thúc phần cử giật đã kém đến 7kg (135kg so với 140kg) so với Eko Yuli Irawan, và có một số người đã bỏ đi nơi khác vì nghĩ chẳng còn hy vọng gì.

Sự khó khăn còn tăng lên khi Trịnh Văn Vinh chỉ cử đẩy được 160kg trong lần đầu, còn Eko Yuli Irawan nâng thành công mức 162kg. Có nghĩa là Vinh muốn có vàng SEA Games phải phá kỷ lục SEA Games mà Eko Yuli Irawan vừa thiết lập với tổng trọng 306kg.

Chuyện này là gần như không thể khi Văn Vinh chỉ có tổng trọng tốt nhất là 299kg thiết lập hồi tháng 4 năm nay ở giải châu Á. Bây giờ, Vinh phải đăng ký cử đẩy lên mức 172kg mới có vàng.

Nhưng thật bất ngờ khi ban huấn luyện quyết định đăng ký đúng mức 172kg cho Văn Vinh. Và cái khoảnh khắc mà Vinh dồn hết mọi quyết tâm lẫn sức lực để đứng vững vàng thì nhiều khán giả Indoneisa phải ồ thật lớn.

Cái phút giây ấy thực sự khiến cho nhiều người phải run bắn cả người. Vì nhiều lực sỹ cố gắng nâng mức tạ quá sức thường bị tạ đè, dẫn đến nhiều hệ lụy lớn.

Và thật không tin nổi Văn Vinh đã giành HCV với tổng trọng 307kg, hơn Eko Yuli Irawan đúng 1kg để đi vào lịch sử SEA Games với tấm HCV mà không ai nghĩ sẽ có.

Sau cái khoảnh khắc ấy, Văn Vinh hét lên trong sung sướng tột cùng. Ban huấn luyện cũng ôm chầm lấy nhau, bởi họ tính đăng ký để hy vọng nhưng không nghĩ là thành công.

Cả nhà thi đấu cũng bật lên nhiều tràng pháo tay tán thưởng cho Văn Vinh. Ai may mắn được chứng kiến có lẽ sẽ còn nhớ mãi khoảnh khắc kỳ diệu này.

Một phóng viên Indonesia nói với tôi: “Thật bất ngờ quá, tôi không tin là Eko Yuli Irawan đã mất vàng”. Tôi cười trong hạnh phúc đáp: “Sự thật rồi đấy, chúng tôi đã có vàng”.

Đằng sau khoảnh khắc kỳ diệu của Văn Vinh càng khiến cho nhiều người phải nể phục. Vinh đến ngày thi đấu vẫn phải dán miếng giảm đau ở đầu gối, vì chấn thương dai dẳng kéo dài trong gần 10 ngày qua.

Có những hôm đau quá thì Văn Vinh đã muốn nghĩ đến chuyện không tham dự SEA Games 29 để chữa trị dứt điểm chấn thương. Nhưng nghĩ đến những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua thì Vinh nén đau để thi đấu.

“Tôi đã bị đau gối trong nhiều ngày qua. Tuy nhiên, tôi vào cuộc đấu với tinh thần phấn chấn thì quên mất đi cơn đau ở đầu gối. Tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng. Thật vui và hạnh phúc khi mình có thể thắng một lực sỹ mạnh như Eko Yuli Irawan để mang vinh quang về cho đất nước”, Văn Vinh nói.

Sau những lời tâm sự của Văn Vinh, tôi thực sự tâm phục lòng quả cảm của Văn Vinh. Chính tinh thần ấy đã giúp anh vượt qua nỗi sợ hãi về chấn thương để giành tấm HCV có thể gọi là lịch sử của cử tạ Việt Nam.

Hoài Lê