Thủ tướng Israel bị nghi ngờ gian lận tài chính

Thứ Ba, 16/10/2007, 12:02
Cảnh sát Israel hôm 9/10 vừa qua đã chính thức thẩm vấn đương kim Thủ tướng Ehud Olmert vì nghi ngờ ông liên quan đến vụ gian lận tài chính tại Ngân hàng Leumi.

Như vậy, cùng với thời điểm công bố những kết luận cuối cùng của Ủy ban điều tra về cuộc chiến Liban đang tới gần (rất có thể có những lời buộc tội nhằm vào ông Olmert), vụ Ngân hàng Leumi lại tiếp tục đưa sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Israel vào một giai đoạn sóng gió mới.

Theo nhận định của một số nhà điều tra, trong giai đoạn tư nhân hóa ngân hàng lớn nhất Israel vào năm 2005, ông Olmert đã giúp đỡ trái phép một người bạn để thắng thầu tại đây.

Các điều tra viên của Cục Đấu tranh chống gian lận quốc gia Israel (NFU - National Fraud Unit) dẫn đầu là viên tướng cảnh sát Shalom Elon đã có mặt ngay tại Văn phòng Thủ tướng Israel vào lúc 9h ngày 9/10.

“Đây sẽ là lần thẩm vấn cuối cùng trong một loạt hoạt động điều tra, trước khi tổ chức một cuộc họp chung của toàn bộ nhóm điều tra để quyết định sẽ gửi những tài liệu nào lên Viện Kiểm sát” - phát ngôn viên Alex Kagalski của Cảnh sát Israel đã giải thích như vậy. 

Trong khi đó, các nhân viên thân cận của Thủ tướng khẳng định rằng, ông Ehud Olmert sẵn sàng dành ra cả ngày để trả lời câu hỏi của các điều tra viên, nếu như không đủ sẽ tiếp sang cả ngày hôm sau nữa.

Phía Văn phòng Thủ tướng cho biết: “Thủ tướng tin rằng, các kết quả điều tra sẽ giúp làm rõ, tất cả các quyết định trong quá trình tư hữu hóa Ngân hàng Leumi đều được tiến hành theo các nguyên tắc chuyên nghiệp và được thông qua sau khi tư vấn với các cấp cần thiết”.

Vụ rắc rối liên quan đến quá trình tư hữu hóa Leumi (một trong những ngân hàng lớn nhất tại Israel) đã bắt đầu từ hai năm trước đây. Điều tra viên của NFU sau khi thẩm tra vụ việc đã đi đến kết luận, việc bỏ thầu diễn ra với những vi phạm nghiêm trọng.

Một trong những người dính dáng nhiều tới vụ việc này không ai khác là ông Ehud Olmert, khi đó đang nắm chiếc ghế Bộ trưởng Tài chính. Ông Olmert dường như đã lợi dụng vị thế của mình để giúp cho một người bạn - nhà tỉ phú Frank Lowy, người Australia - thắng được thầu.

Theo các phương tiện truyền thông Israel, nhân chứng chủ yếu ban đầu của phía cơ quan điều tra chính là Yaron Zelic, kế toán trưởng của Bộ Tài chính. Zelic về sau đã không ít lần công khai phát biểu chống lại Thủ tướng, khi buộc tội sếp cũ của mình có dính dáng tới tham nhũng. “Tôi không muốn được đi vào lịch sử với tư cách là người đã che giấu vụ việc mờ ám trong quá trình tư hữu hóa Ngân hàng Leumi” - Zelic đã tuyên bố như vậy.

Cũng theo lời quan chức cao cấp này của Bộ Tài chính, ông và một số nhân viên của mình đã từng nộp đơn khiếu nại về những hành vi của Bộ trưởng Tài chính ngay sau khi hoàn tất việc tư hữu hóa Ngân hàng Leumi từ tháng 11/2005, nhưng đã không có được hồi âm. 

Cho tới thời điểm này, vẫn chưa có được bằng chứng rõ ràng về tội trạng của đương kim Thủ tướng. Trong khi bản thân Frank Lowy vào những thời điểm cuối cùng lại bất ngờ từ bỏ gói thầu trên, khiến Ngân hàng Leumi rơi vào tay người khác. Tuy nhiên, giả thuyết về những hành vi gian lận tài chính của ông Olmert vẫn đang bị điều tra gắt gao.

Có nguồn tin cho rằng, chính ông Ehud Olmert đã đề nghị Frank Lowy tham dự đấu thầu để mua lại Ngân hàng Leumi và thậm chí còn giới thiệu một người bà con của mình là luật sư để giúp đỡ nhà tỉ phú này.

Báo chí Israel còn lan truyền thông tin cho rằng, cơ quan điều tra còn đang nắm giữ một mẩu giấy có các chỉ thị của ông Olmert nhằm nới lỏng các điều kiện tham gia của Lowy trong việc đăng ký thầu.

Các chuyên gia cho rằng, điểm duy nhất để có thể buộc tội Thủ tướng trong vụ này chính là lạm dụng chức quyền vi phạm sự tín nhiệm. Ông Olmert đã không thông báo về khả năng có thể xảy ra xung đột quyền lợi nảy sinh do quan hệ của ông ta với người tham gia đấu thầu và cả luật sư là họ hàng của mình. Tuy nhiên, Olmert được nhìn nhận là có thể vượt qua được trở ngại này.

Ngay như cách đây không lâu, đa phần các nhà quan sát đều cho rằng, thời gian tồn tại của chính phủ Olmert chỉ còn tính từng ngày, sau khi chỉ số uy tín của nội các đã giảm xuống tới mức thấp chưa từng có kể từ sau cuộc chiến Liban, nhất là sau thời điểm công bố bản báo cáo tạm thời của Ủy ban điều tra cuộc chiến (còn gọi là Ủy ban Winograd). Mọi người chỉ tập trung dự đoán, thời điểm nào sẽ diễn ra bầu cử trước thời hạn - mùa xuân hoặc mùa hè năm 2008, hay thậm chí cuối năm 2007. 

Nhưng giờ đây nhiều người đã buộc phải thừa nhận là đã vội vàng khi đưa ra những nhận định như vậy. Nhờ khả năng “tùy cơ ứng biến” của Thủ tướng, liên minh cầm quyền tại Israel vẫn đảm bảo được độ vững chắc cần thiết. Điều này đảm bảo cho ông Ehud Olmert vẫn có được đa số phiếu bầu trong thời điểm thông qua ngân sách mới vào tháng 12 tới.

Thậm chí còn ghi nhận một số tín hiệu nâng cao uy tín của chính phủ sau những đòn tấn công của không quân Israel vào lãnh thổ Sirya hồi đầu tháng 9, cũng như những bước đi mới trong tiến trình hòa bình với người Palestine.

Thật ra, mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với ông Ehud Olmert vào lúc này chính là bản báo cáo cuối cùng của Ủy ban Winograd. Vấn đề là nếu trong báo cáo có những kết luận chống lại Thủ tướng (khả năng này khá cao), việc buộc phải từ chức của ông Olmert hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, dưới áp lực từ phía các luật sư, Ủy ban Winograd buộc phải nhận trách nhiệm đưa ra những lá thư cảnh báo, cũng như cho phép những cá nhân có liên quan đến báo cáo kết luận cuối cùng được đưa ra thêm những lời khai. Điều này cũng có nghĩa là quá trình điều tra phải kéo dài thêm nhiều tháng nữa.

Báo chí Israel mới đây đã thông báo rằng, các thành viên Ủy ban Winograd đã quyết định “hy sinh” khả năng kèm theo các lời buộc tội cá nhân để không phải kéo dài quá lâu tiến trình điều tra.

Như vậy, báo cáo điều tra cuối cùng về cuộc chiến Liban có thể được đưa ra trước thời điểm cuối năm với khả năng không có những lời buộc tội nhằm vào Thủ tướng. Nếu mọi việc diễn ra đúng với kịch bản trên, ông Olmert sẽ lại có được một cú “thoát hiểm” ngoạn mục nữa

Đinh Linh (tổng hợp)
.
.
.