Đằng sau cái chết của hai nhà báo ở Syria cách đây không lâu, phóng viên ảnh chiến tranh kì cựu Patrick Chauvel đã đưa ra một cái nhìn thấu đáo về những hiểm họa xung quanh các cuộc nổi dậy “Mùa xuân Ả-rập”. Ông cho hay, tại quốc gia Trung Đông này, những người biểu tình “giống như những người đang chết đuối”.

Mới đây, hai nhà báo đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ác liệt của quân đội Syria tại thành trì của phe nổi dậy ở Homs thuộc tỉnh Baba Amr. Một trong hai người thiệt mạng là nhà báo người Pháp Rémi Ochlik, anh ra đi ngay tại trung tâm thông tin dưới làn mưa đạn rốc-két. Đây là nhà báo thứ 8 bị giết tại Syria kể từ khi cuộc xung đột diễn ra, chưa kể nhiều người khác bị thương.  Ông Patrick Chauvel là một phóng viên ảnh chiến tranh kì cựu với 40 năm trong nghề đã từng lấy tin về những cuộc cách mạng ở Ả-rập. Vào tháng 3/2011, ông đến Lybia cùng thời điểm với nhà báo Ochlik. Ông đã đề cập đến những nguy hiểm mà phóng viên báo ảnh gặp phải khi tác nghiệp tại Syria và bạo lực ngày càng gia tăng trong những cuộc xung đột kể từ tháng 2/2011. Nhật báo Lemonde (Pháp) đã có cuộc phỏng vấn về việc này.

- Vì sao nhiều nhiếp ảnh trẻ lấy tin về những cuộc cách mạng ở Ả-rập?

Ông Patrick Chauvel: Không mất nhiều chi phí để từ châu Âu tới Bắc Phi, vì thế nhiều nhà báo trẻ có khả năng tự trả những khoản chi phí này. Không cần thẻ phóng viên hay nổi tiếng, bất kì phóng viên ảnh nào cũng có thể đi lấy tin về các cuộc xung đột. Không như ở Afghanistan hay Iraq, phóng viên phải trình thẻ. Các cuộc nổi loạn ở Syria hầu hết thiếu tổ chức, và đây thực sự là một cơ hội cho những phóng viên ảnh trẻ. Tương tự như ở Nam Tư cũ, nơi thể hiện tài năng của các nhiếp ảnh gia.

Có lẽ có khoảng 50 phóng viên đang tác nghiệp ở Lybia. Tôi thích những phóng viên trẻ này. Chắc chắn rằng, họ là những người có bản ngã- dù bị đói nhưng chuyến đi đã khơi nên nhiệt huyết cho họ. Nhưng thật tuyệt khi thấy họ khắc phục khó khăn. Họ đã đặt ra rất nhiều câu hỏi về bản chất công việc. Nhưng họ cũng đặt nghi vấn liệu người Lybia sẽ như thế nào nếu như Pháp có quyền can thiệp quân sự. Họ muốn biết rằng, nếu như- đặc biệt là các nhà báo độc lập - trong tương lai phóng viên ảnh là một nghề kiếm sống thì điều gì sẽ xảy ra với sự phát triển của Internet. Họ là những người có phẩm chất tốt.

Mặc dù thùng thuốc súng Syria đang rền vang khốc liệt, nhiều nhà báo vẫn dũng cảm tới đây tác nghiệp.

Nhưng cũng có những phóng viên ảnh vẫn còn trẻ nên thiếu kinh nghiệm và sự hiểu biết, họ không hề biết cách sơ cứu trong trường hợp bị thương, các phản xạ sinh tồn còn kém. Khi đạn bay khắp nơi, họ trú mình đằng sau xe ôtô. Làm điều này giống như núp sau một tấm chăn giấy. Sự lựa chọn duy nhất lúc này là chạy thật nhanh.

- Cuộc chiến ở Syria khác những cuộc xung đột khác ở Ả-rập như thế nào?

Ông Patrick Chauvel: Ở Syria là một cuộc chiến tranh thì đúng hơn, còn những cuộc xung đột lại không mang nhiều tính bạo lực. Mặt khác, các cuộc xung đột ở Syria rất dữ dội. Ở Tunisia, từng có một nhiếp ảnh gia 32 tuổi người Pháp Lucas Mebrouk Dolega bị giết. Đất nước Ai Cập cũng chứa nhiều mối nguy hiểm. Nếu có người đi một mình mà gặp phải cảnh sát, họ sẽ túm lấy anh ta, đưa ra mé đường, và anh ta sẽ bị đánh nhừ tử. Có nhiều câu chuyện khủng khiếp, ví dụ như có hai nhà báo Caroline Sinz và Mona Eltahawy từng bị tấn công tình dục ngay giữa đám đông. Tuy vậy, không hề có một câu hỏi nào được đặt ra đối với những người bị hành quyết mà không có phiên tòa xét xử.

Ở Syria là cuộc chiến tranh với những thời khắc nguy hiểm bởi những trận mưa đạn súng cối. Nhiều nhà báo đã thiệt mạng. Bạo lực ngày càng gia tăng ở Syria. Các nhà chức trách Syria không muốn tiết lộ tin tức của cuộc chiến đang diễn ra nên họ không ngại do dự bắt giữ, tra tấn hay hành quyết những nhà báo.

- Các nhà báo phải làm việc trong tình cảnh ra sao?

Ông Patrick Chauvel: Đến được Syria không phải là việc dễ dàng. Các nhà báo phải bò dưới hàng dây thép gai dọc biên giới nơi có những tay súng bắn tỉa tuần tra, sau đó họ phải ngồi trên lưng ngựa hoặc đi môtô hàng dặm - giống như nhà báo Anthony Shadid của tờ New York Times - nhà báo vừa mới mất vì bệnh hen suyễn khi đi săn tin tại Syria. Họ phải chịu cái lạnh của thời tiết và trong điều kiện thiếu thốn, kể cả điện. Khó có thể gửi đi những bức ảnh chiến trận. Vì thế bạn phải tìm mọi cách để có thể gửi ảnh qua biên giới Syria. Quân đội muốn phong tỏa thông tin về những cuộc chiến ở Syria. Khi nhà báo Gilles Jacquier bị giết hại, đã có rất nhiều người tỏ ra nhụt chí.

Và sau đó là vấn đề về tiền bạc. Tôi còn nhớ khi tôi rời Lybia, tôi đã xoay xở được 1.800 euros. Tôi đã phải trả 1.700 euros tiền taxi để đi 18 tiếng đồng hồ tới vùng chiến sự, vì thế tôi chỉ còn 100 euros để sống. May mắn là trong những hoàn cảnh như vậy, các nhà báo trên chiến trường luôn giúp đỡ lẫn nhau. Ví dụ như nếu ai đó có thể trả tiền xe, họ sẽ cho những người khác đi cùng.

Nhưng ở nơi chiến trận, bạn cố gắng xoay xở một mình để những bức ảnh của bạn không giống với hình của những phóng viên khác. Bạn làm việc tại chiến trường. Chỉ khi bạn trở về khách sạn mới có thời gian để tán gẫu hay thảo luận. Tôi nhớ có một lần, một nhà báo trẻ đã hỏi tôi làm thế nào để giữ cho bản thân an toàn trên chiến trường, và tôi đã trả lời rằng: “Chỉ có ở lại Paris thôi”.

- Bất chấp nguy hiểm, các phóng viên vẫn tiếp tục công việc?

Ông Patrick Chauvel: Phải, đó thực sự không phải là một nghề mà đó là một cách sống. Khi tôi được chứng kiến những gì mà người Syria đang trải qua, tôi muốn đến Syria và kể về câu chuyện của họ. Họ như những người đang chết đuối, họ kêu gọi sự giúp đỡ. Nếu tôi không đi có nghĩa là tôi không giúp đỡ những người đang gặp nguy hiểm.

Kênh truyền hình CNN hôm 4/1 cho biết, phóng viên tự do người Mỹ James Foley có cộng tác với hãng tin AFP đã bị bắt cóc ở Syria hơn một tháng qua và cho tới nay vẫn chưa có tin tức gì.

Foley, 39 tuổi, được đánh giá là phóng viên chiến trường giàu kinh nghiệm, từng đưa tin về các vụ xung đột khác. Tin cho biết, anh đã bị các lực lượng vũ trang ở Idlib bắt giữ hôm 22/11/2012

Văn - Hòa Thu (tổng hợp)