Cuộc sống trên tàu ngầm nguyên tử Mỹ

Thứ Năm, 24/11/2016, 09:32
Tàu ngầm nguyên tử là một không gian tách biệt hàng đầu thế giới. Các thủy thủ vận hành “cỗ máy hủy diệt” này phải có thần kinh thép để bảo đảm sự an toàn của một trong những tài sản quốc gia giá trị hàng đầu thế giới.

Dựa trên các bức ảnh công khai trên website Hải quân Mỹ chùm ảnh của WATM sưu tầm sẽ cho thấy cuộc sống của những người đàn ông điều khiển cỗ máy có thể hủy diệt văn minh nhân loại như thế nào.

Chào cờ trước khi rời cảng bắt đầu một chuyến tuần tra.
Không gian chật chội trong tàu ngầm với rất nhiều cánh cửa thép kèm van chống nước.
Một thủy thủ Mỹ đang di chuyển giữa các ống phóng tên lửa chiến lược trên tàu ngầm. Sống trong cỗ máy này anh phải chấp nhận không có ánh sáng mặt trời, thời gian khá dài.
Hình ảnh đầy “dũng mãnh” của một tàu ngầm nguyên tử Mỹ trên đường ra khơi tuần tra.
Những thủy thủ tàu ngầm thường rất trẻ có người mới 18 tuổi.
Khuôn mặt “căng thẳng” của các học viên khi tham gia điều khiển con quái vật của biển sâu.
Tàu ngầm chuẩn bị thay đổi độ sâu trong khi di chuyển. Mọi thứ trên tàu kể cả đồ đạc cá nhân phải được xếp gọn để không thứ gì có thể rơi ra tạo thành tiếng động khiến nó bị lộ vị trí hoặc gây tai nạn
Một số tàu ngầm chiến lược có đủ chỗ để kê các máy tập thể dụng cho thủy thủ đoàn.
Tuy nhiên người ta vẫn phải gắn dưới chúng các giá cách âm. Tiếng ồn là kẻ thù với tàu ngầm.
Với một chuyến hải trình trung bình kéo dài 3 tháng, tàu ngầm thường mang số thứ ăn đủ cho 1 gia đình ăn tới vài năm. Tuy nhiên, đồ tươi luôn là thứ xa sỉ trong thế giới này.
Sau vài tháng dưới biển sâu, đôi khi các thủy thủ được thư gian để tắm nắng (bổ sung vitamin D) . Một tấm lưới cũng được căng ra quanh tàu thành bể bơi cho các thủy thủ.
Tiệc thịt nướng.
Cho đến hiện nay, điều khiển tàu ngầm nguyên tử là lĩnh vực của đàn ông và điều đó chưa từng thay đổi kể từ năm 1950.
Những vị khách bất ngờ trong chuyến tuần tra vùng cực.
Hoàng hôn ngắm từ tàu ngầm nguyên tử.
Sau tất cả, hạnh phúc nhất vẫn là được về nhà.
Hậu Nghệ (theo Scout)
.
.
.