Đaian Baianôvich Murzin nay đã sang tuổi 90.

Lừng lẫy chiến công là thế nhưng Murzin chưa được là "Anh hùng Liên Xô" mà là "Anh hùng Tiệp Khắc". Đặc biệt, cách đây 40 năm, ông là nhân vật chính của cuốn truyện "Tướng râu đen" của nhà văn - anh hùng Liên Xô Henric Gôfman.

Thầy giáo làng ra trận

Trước cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Liên Xô đã phải tiến hành cuộc chiến chống sự xâm lược của đế quốc Phần Lan do bọn đế quốc phương Tây xúi giục (1939-1940). Nhiều thanh niên Xôviết đã xung phong đi chiến đấu ở miền Bắc giá rét này. Đaian Baianôvich Murzin - một thầy giáo trẻ trường làng vùng Bacan của nước Cộng hòa Xôviết tự trị Baskiria cũng xung phong đi đánh quân Phần Lan xâm lược. Anh đã cùng với một đồng nghiệp lớn tuổi hơn quyết tâm ra đi trong mùa đông giá rét. Nhiều năm sau ông đã kể lại chuyện "xếp bút nghiên lên đường" này với con cháu và bà con các thế hệ sau:

- Họ cho chúng tôi ngựa tốt, hào hứng ra đi dưới nhiệt độ âm 40. Chúng tôi tới thị trấn Trêcmagusa. Những người bà con của tôi ở đây thì còn chịu nhiệt độ âm 50! Bác tôi nói: "Làm gì được với cái rét này, cháu?". Rồi ông lại động viên: "Thôi, Đaian ạ, cứ đi, để chiến đấu mà!". Khi chúng tôi tới được vùng Cusarencôva thì trời đã 55 độ âm! Hội đồng tuyển quân đóng ở trong một trường học. Họ hỏi chúng tôi: "Các em đi từ đâu tới trong cái rét này?". Chúng tôi trả lời nhưng họ không tin, cứ hỏi dồn: "Từ đâu tới? Từ đâu tới? Đúng là không thể tin được". Vị Chủ tịch Hội đồng hỏi: "Muốn đi đánh nhau sao?". - "Vâng!" - "Thế từ Bacan tới đây bằng cách gì?". Họ không tin lời chúng tôi. Một nữ bác sĩ cũng còn nghi ngờ: "Sao, có thật là từ nơi đó tới chứ?". Rồi sau đó vị Chủ tịch hỏi tuổi. Tôi nói: "Mười bảy". "Ở đó cậu sẽ chết vì rét mất thôi!". Tiếp theo ông nói: "Nào, tới đây. Cậu biết hát chứ?", tôi nói: "Cháu còn có thể nhảy nữa cho các bác xem nhé!". Họ cười to, vui vẻ... "Vậy là các em đã được Hội đồng duyệt. Cho các em một ngày về nhà chuẩn bị, rồi tới Upha” (thủ phủ của Baskiria, TG). Chúng tôi trở về nhà ở Bacan. Bố mẹ tôi nói: "Sao, con ngốc thế? Đang âm bốn, năm chục độ mà!".

Thế rồi người ta cấp cho các tân chiến sĩ tình nguyện giày đi tuyết, súng trường, áo lông, mũ lông để ra trận. Họ đi qua Moskva, Lêningrad để tới mặt trận Bắc. Đơn vị quân tình nguyện của vùng này sau những trận kịch chiến với quân Phần Lan chỉ còn lại một nửa. Họ được chuyển cho quân khu Pribantích để huấn luyện chuẩn bị chiến đấu với Đức phát xít.

Trước ngày 22/6/1941, Murzin biết được từ một số người Đức đào ngũ: sắp bắt đầu cuộc tấn công bội ước của Đức vào Liên Xô! "Trên đầu chúng tôi là máy bay phát xít, dưới đất là lính bộ binh, xe tăng, pháo đại bác... Ban ngày chúng tôi đánh trả, ban đêm rút lui củng cố lực lượng... Và lần đầu tiên tôi bị thương ở đây..." - ông kể lại với mọi người.

Ông được đưa vào Viện Quân y, nhưng vào lúc nhốn nháo rút lui trước binh lực gấp bội của kẻ thù, ông bị bắt làm tù binh. May mắn cho ông và một anh bạn người Tacta là đã được một người đưa sữa tới Viện Quân y này giúp đỡ chạy thoát. Họ đã chạy tới gia nhập đội du kích ở Belarus rồi tiếp theo tới mặt trận Ucraina. Ở đây ông chiến đấu ba năm trong các đơn vị chủ lực tiền tuyến. Có mấy lần bị thương phải "lui về phía sau", chữa trị xong ông lại tiếp tục ra "tiền tuyến lớn"... Rồi tại đây đời trận mạc của Murzin bước sang trang mới.

Từ "Thiếu tá đen" được phong lên "Tướng râu đen"

Vào giữa năm 1944, Muzin là một trong những người được học khóa quân sự đặc biệt để chuẩn bị cán bộ luồn sâu vào hậu phương địch. Lớp học được các vị tướng, các chỉ huy cao cấp từng trải giảng dạy cách suy nghĩ, tìm tòi nghiên cứu kỹ những tình huống đánh phá trong lòng địch. Lớp học được chú ý đặc biệt...

Kết quả là Murzin ở trong số 22 người tình nguyện được chọn đưa tới Xlôvakia. Đội quân này do Yan Usiắc - gốc người Xlôvakia chỉ huy. Họ đã nhảy dù được xuống làng Xclabinô. Tất cả đều xuống đất an toàn, chỉ Murzin bị vướng cành cây nhưng rồi cũng chữa được lành vết thương. Đội biệt kích phá hoại này đã "lớn lên" rất nhanh: nó đã thành một lữ đoàn quân du kích quốc tế của 9 quốc gia. Ngoài "cái khung" người Séc và Xlôvakia còn có người Anh, Pháp, Nga... và cả người Đức, Italia chống phát xít..., có tới gần ngàn chiến sĩ. Các chiến sĩ của đội quân này trò chuyện với nhau chủ yếu bằng tiếng Đức, một số nói tiếng Anh, tiếng Séc. Riêng Murzin nói tốt tiếng Đức và một ít tiếng Séc.

Đây là Lữ đoàn du kích quốc tế thứ nhất mang tên Zizka Yan (vị anh hùng dân tộc Séc, 1360-1424) do Yan Usiác chỉ huy, còn Murzin là phó. Từ mặt trận Xô-Đức, Lữ đoàn này đã bí mật đột nhập lãnh địa của Séc, Xlôvakia và Môravia - nơi quân Đức còn chiếm đóng. Khi tới Môravia họ bị quân đoàn xe tăng và không quân của tướng Đức German Phrăng đánh chặn, gây nhiều thương vong.

Lữ đoàn trưởng Đaian Baianôvich Murzin, người cầm hoa tiến vào giải phóng một thành phố tháng 5/1945.

Cả lữ đoàn còn hơn 640 chiến sĩ phải phân ra từng đội nhỏ để hoạt động, vượt sông Vake, luồn sâu vào hậu phương địch. Vị chỉ huy Yan Usiác bị quân Đức vây chặt không thể thoát được, đành dành cho mình viên đạn cuối cùng sau khi ông đã bắn hạ nhiều tên địch. Do vậy, "Yuri" (là tên Murzin tự xưng mình với đồng đội) lên chỉ huy. Nhưng rồi ông cũng bị thương phải lần theo con suối vào rừng và bị bất tỉnh do mất nhiều máu. Một người thợ rừng tìm thấy ông đã băng bó và cất giấu ông dưới hầm. Ông phải nằm đó một mình trong mấy ngày liền. Tới mùa tuyết rơi, người thợ rừng cố lắm mới tiếp được cho ông thức ăn và thuốc men, vì phải vừa đi vừa xóa dấu chân mình trên tuyết.

Vào đầu năm 1945, Lữ đoàn du kích quốc tế này đã gây cho quân phát xít nhiều thiệt hại lớn: đánh phá các đoàn tàu vận tải quân sự, phá các kho tàng đạn dược, quân dụng. Lữ đoàn quốc tế này cùng phối hợp chiến đấu với các đơn vị quân du kích ở đây lập nhiều chiến công lớn, khiến quân Đức ngày đêm lo sợ đối phó. Tình thế quân Đức ở Hungari rất khó khăn, buộc Hitler phải thân chinh tới đó chỉ đạo trực tiếp. Thuộc hạ của tên phát xít này cảnh báo hắn về sự hoạt động mạnh mẽ của đội quân du kích quốc tế, về người chỉ huy đoàn quân này. Một điệp viên của tổ chức Gestapo bằng cách nào đó đã "chớp" được Murzin có bộ râu đen "oai hùng". Vậy là người chỉ huy này nổi tiếng không những về chiến công trên trận mạc mà còn về khuôn mặt có bộ râu đặc biệt.

Vào lúc đó một ủy ban đặc biệt do Đại tá Ôttô Xcôrxêni cầm đầu (là người đã chỉ huy đội biệt kích giải thoát cho tên độc tài Italia Muxôlini khỏi nơi bị bắt giam tháng 9/1943) tới Praha họp bàn với tổ chức Gestapo ở đây để đối phó với tình hình quân Đức đang nguy khốn. Khi nghe tới cái tên "thiếu tá râu đen" Murzin chỉ huy lữ đoàn này, Xcôrxêni phát khùng: "Một binh đoàn ghê gớm như vậy mà một đại tá có thể chỉ huy được sao?". Thế là "Yuri" đã được kẻ thù "phong" thành vị "tướng râu đen" từ đó. Thêm nữa, từ ngày đó bọn Gestapo ở vùng này rải truyền đơn khắp nơi: "Tướng râu đen" là kẻ thù riêng của Quốc trưởng, cái đầu của vị giá hai triệu Mác!".

Vì sao chàng trai "Yuri" để râu?

Tháng 3/1945, một chiến công vang dội của lữ đoàn quân du kích quốc tế số 1: chỉ tốn một viên đạn mà bắt sống được tên tướng Phôn Miuler - Tư lệnh quân đoàn xe tăng số 16 hoạt động ở Séc. Thời chiến nhưng bọn sĩ quan Đức vẫn quen thói đi săn bắn, chơi bời, ăn uống nhậu nhẹt...

Hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, tướng Phôn Miuler cùng "bộ sậu" tùy tùng tới thăm lâu đài của bá tước Đupxki gần thành phố Crômerit. Một cô gái hầu bàn ở đây đã giúp nhóm du kích của "Yuri" làm nên chuyện "động trời". Hôm đó 13 chiến sĩ du kích do đội trưởng Iôzep Matouseka chỉ huy đã ẩn núp dưới tầng hầm lâu đài. Tên tướng Phôn Miuler, tên trưởng nhóm Gestapo Krômeric cùng đoàn tùy tùng ung dung ngồi vào bàn tiệc. Tới lúc cao độ của "chén chú chén anh", đội du kích sau khi hạ thủ tên sĩ quan hầu cận bằng một viên đạn, đã tóm gọn toàn bộ "các vị khách quý". Họ chỉ bắt Miuler, trói chặt, rồi quấn băng trắng quanh mình hắn, khiêng ra xe như khiêng cáng người bị thương trước đội phòng vệ đứng dọc đường bên ngoài...

Dưới hầm ngầm trong rừng, "tướng râu đen" tra hỏi khẩu cung tên tướng quan trọng này, nhưng hắn không hé lời. Tới ngày thứ hai, người chỉ huy lữ đoàn này tuyên bố rằng, nếu tù nhân không chịu nói thì sẽ bị treo cổ, còn nếu khai tất cả thì sẽ cho sống. Phôn Miuler lúc đó mới chịu lấy từ tấm vải lót trong áo cổ cứng của hắn, tháo chỉ ra để lộ rõ tấm bản đồ mới nhất về sự bố phòng của quân Đức ở Séc và Xlôvakia. Những tài liệu quan trọng này lập tức được gửi ngay về Bộ tổng tư lệnh tối cao quân đội Xôviết. Những người du kích cũng giữ lời hứa với Miuler: giữ cho hắn mạng sống - hắn được bay về Kiép rồi về Moskva.

Tướng tù binh Phôn Miuler được sống ở Moskva một thời gian dài sau chiến tranh, viết hồi ký và "Yuri" cũng được vị ta ký tặng cuốn sách đó.

Lữ đoàn du khách quốc tế số 1 này tiếp tục hoạt động đạt hiệu quả tốt cho tới lúc kết thúc chiến tranh. Ngoài chiến công bắt được tên tướng cấp quân đoàn này, quân của Murzin còn tham gia bắt sống được tên tướng phản bội người Nga Vlaxốp.

Kết thúc chiến tranh, vị "tướng râu đen Yuri" được Chính phủ Séc và Xlôvakia phong danh hiệu anh hùng. Một đường phố của thành phố Zlin của Séc mang tên ông. Ông là công dân danh dự của 13 thành phố và 3 thôn làng của hai quốc gia này cộng với thành phố thủ phủ Upha của Baskiria. Tuy nhiên vẫn chưa được anh hùng Liên Xô. Cũng có lẽ trong nhiều lần gặp Khrusôv rồi Brêjnev... ông không có ý kiến đề đạt gì chăng?

Người cựu chiến binh Đaian Baianôvich Murzin ngay sau ngày kết thúc chiến tranh đã cạo đi bộ "râu tướng" nổi tiếng của mình. Ai cũng thấy ông trẻ lại tới... 20 tuổi. Bà vợ ông cũng rất ngạc nhiên. Trước mắt nhiều người, Murzin là một người đàn ông mày râu nhẵn nhụi, khuôn mặt đẹp lão, ngực đầy huân - huy chương của nhiều nước.

Một nhà báo trẻ đã hỏi ông vì sao ông để bộ râu "tổng hợp" suốt cuộc chiến tranh, ông cười vui, kể lại sự việc như sau:

- Đó là do lời khuyên từ Moskva. Nghiêm túc đấy! Lúc đó tôi ở tuổi 23 mà lại làm tham mưu trưởng của lữ đoàn du kích ngàn người, rồi sau khi Yan Usiác tử thương thì tôi làm tư lệnh lữ đoàn. Mà tất cả các chiến sĩ trong lữ đoàn đều lớn tuổi hơn tôi. Do vậy, tôi để tất cả bộ râu cho "um tùm", rồi nói rằng mình gần bốn chục tuổi. Rồi ngay sau chiến tranh, tôi đã cạo râu. Các chiến hữu của tôi thật vô cùng ngạc nhiên, nói: "Té ra cậu vẫn còn bé con quá!".

Vậy là người cựu chiến binh Xôviết, anh hùng của Séc và Xlôvakia Đaian Baianôvich Murzin đã được quân Đức "phong" tướng một thời vì ông đã lừng lẫy trên chiến trường. Còn với người dân Xôviết, khi về hưu dưỡng lão, ông là đại tá ngành tư pháp. Và trên ngực ông đầy huân - huy chương Liên Xô, Séc và Xlôvakia; bên hông lấp lánh cây kiếm vàng thành phố Vxechin của Séc tặng theo truyền thống cho người đã giải phóng mình

Xuân Hữu