Dẫn lời của Hoàng gia Ả Rập Xê Út, trang AFP đưa tin: Quốc vương Abdullah bin Abdulaziz đã nhập viện từ tháng 12 năm 2014 vì bệnh nhiễm trùng phổi, thời điểm này ông đã cần đến sự trợ giúp của máy trợ thở.

Vào hồi 1h sáng ngày 23/1 (tức 5h sáng, theo giờ Việt Nam), Quốc vương đã trút hơi thở cuối cùng. Theo kế hoạch, lễ an táng của ông sẽ được tổ chức sau lễ cầu nguyện cùng ngày.

Quốc vương Abdullah bin Abdulaziz của Ả Rập Xê Út từ trần sáng nay 23/1, thọ 90 tuổi. (Ảnh: Reuters)

Theo BBC, một thông cáo đã được phát đi hôm 23/1. Theo đó, người kế vị sẽ là em trai cùng cha khác mẹ của ông, Hoàng thân Salman. Truyền hình quốc gia này cũng đã tạm dừng các chương trình phát sóng trong ngày và thay bằng các đoạn kinh Koran – dấu hiệu cho biết một nhân vật cao cấp trong Hoàng gia đã từ trần.

Trước thông tin này, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ sự tiếc thương của mình và toàn thể nhân dân Mỹ trước sự ra đi của Quốc vương Abdullah. Ông Obama chia sẻ: “Với tư cách là một nhà lãnh đạo, Quốc vương luôn thẳng thắn và kiên định khi đưa ra quan điểm của bản thân. Một trong số đó là niềm tin vững chắc về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định, an ninh ở Trung Đông và các khu vực khác”.

Tổng thống Obama khẳng định Quốc vương Abdullah luôn đề cao mối quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ (Ảnh: BBC)

Ông Abdullah là con thứ 13 trong số 37 con trai của cố quốc vương Abdulaziz.

Ông được cho là sinh vào tháng 8/1924, mặc dù vẫn có nhiều tranh cãi về ngày sinh thực sự của ông.

Năm 1962, ông được bổ nhiệm là chỉ huy lực lượng Vệ binh Quốc gia Ả rập Xê út và được các bộ lạc ở vùng sa mạc kính trọng và ủng hộ.

Năm 2005, ông kế vị người anh trai cùng cha khác mẹ, Vua Fahd. Thực tế, ông đã lãnh đạo quốc gia này hơn 10 năm trước do quốc vương khi ấy bị suy nhược sau một cơn đột quỵ.

Theo AFP, trong những năm gần đây, tình trạng tuổi cao sức yếu của Quốc vương Abdullah làm dấy lên sự quan ngại về người lãnh đạo tương lai của Ả Rập Xê Út, một trong những quốc gia sản xuất dầu mỏ chủ chốt trên thế giới.

Sau 10 năm tại vị, ông được xem là một nhà cải cách, tái định hình quốc gia dầu mỏ, dù phương thức cải cách còn chậm chạp. Dưới sự cai trị của ông, nhiều chính sách tiến bộ được đi vào thực tiễn như: đề cao quyền tự do ngôn luận và cho phép báo chí nước này chỉ trích chính quyền ở mức độ vừa phải qua, đề xuất cho phép thêm nhiều phụ nữ được đi làm. Quan trọng hơn cả, đó là sự ổn định chính trị của Ả Rập Xê Út trong bối cảnh khu vực Trung Đông đầy bất ổn.

Khánh Linh (tổng hợp)