Giàng A Pua luôn có những người bạn tốt ở bên lúc khó khăn.

Giàng A Pua bảo, chính anh là người "khai sinh" ra bản Chòm Háng Đế. Từ huyện lị Trạm Tấu, theo những vệt đường ngoằn ngoèo vắt qua không biết bao nhiêu núi dựng đứng, dốc mắt trông lên, Chòm Háng Đế chẳng khác gì một ốc đảo nằm im lìm giữa trùng trùng mây trắng. Trước đây, nơi đó là một khu đất đồi hoang, cỏ dại mọc chằng chịt, trâu bò cũng chẳng buồn ngó ngàng.

Nỗi đau từ những tháng ngày tăm tối

Khi ấy, Pua ở bản Háng Đế, cách đó mấy con dốc cao chọc trời, trong ngôi nhà dột nát cùng với bầy con nheo nhóc. Ngày ấy, dân bản Háng Đế đua nhau trồng thuốc phiện như bây giờ trồng ngô, trồng sắn ở khắp các quả đồi, khe núi. Nhà Pua có 3 anh em. Cũng giống như bao thanh niên khác ở bản Háng Đế ấy, mới hơn 20 tuổi, Pua đã thích những giây phút chân co chân duỗi với bàn đèn.

Pua bảo, thời ấy, người Mông ở Háng Đế coi thuốc phiện như gạo, như cơm, ai có nhu cầu thì hút chẳng người nào ngăn cản hay cấm kị. Nhà Pua cũng thế. Cha mẹ anh cũng nghiện thuốc phiện từ khi còn tình tự với nhau trên những quả đồi bạt ngàn cây anh túc. Đến thế hệ của Pua cũng vậy, lần lượt cả ba anh em đều bị ả phù dung hớp hồn như định mệnh.

Pua còn nhớ những ngày nhà có đám. Bất kể là đám vui hay đám buồn, ngoài rượu thịt ra cha mẹ anh còn phải chuẩn bị rất nhiều thuốc phiện để mời dân bản tới dự. Khi ấy, khắp trong nhà, ngoài sân chỗ nào cũng có người ngả ngốn bấu chặt lấy bàn đèn. Ngày thường, khi đến bữa cơm đen, bốn bố con Pua nằm chụm đầu với nhau trên phản. Người này tiêm thuốc cho người kia, lần lượt.

Trước khi cùng với mấy người anh ngã vào bàn đèn, Pua được dân bản tín nhiệm, bầu làm Trưởng Công an xã. Trách nhiệm ấy, lúc mới khoác lên mình, Pua thấy vinh dự lắm, làm đâu ra đấy, ai nấy đều khen. Thế nhưng, khi đắm đuối với nàng tiên nâu rồi, Pua thấy đôi chân ngại đi làm việc công. Thêm nữa, cũng bởi trót nghiện, Pua thấy cái miệng mình không nói được nhiều điều hay và mọi người cũng không còn nghe theo như trước nữa.

Thế nên, làm được công việc ấy ít lâu, Pua viết đơn xin nghỉ. Nhận lá đơn, lãnh đạo địa phương ai cũng thấy tiếc. Đặc biệt là các đồng chí của Pua ở ngoài Công an huyện. Họ đã đến tận nhà động viên mong Pua nghĩ lại, dứt bỏ bóng đen ma tuý mà làm lại cuộc đời. Thế nhưng, như người bị bùa mê thuốc lú, Pua bỏ ngoài tai tất cả những lời chân thành ấy.

Từ một thanh niên lực lưỡng có thể quật ngã cả con trâu mộng, Pua bỗng hóa thành một ông già ốm yếu, động vào việc gì cũng thấy chân tay bải hoải, chán chường. Cũng khi ấy, toàn bản Háng Đế đã bị Nhà nước cấm không cho trồng anh túc nữa, cả mấy anh em Pua đâm vật vã, khổ sở với những cơn nghiện.

Từ một gia đình giàu có nhất nhì Háng Đế, như có bão qua, nhà Pua trơ trụi, kiếm tìm mỏi mắt mà chẳng thấy vật gì đáng giá. Cơm trắng chẳng có ăn, "cơm đen" lại càng khó kiếm, Pua thấy cánh cửa đời mình như đã khép.

Phục thiện và trả nợ cuộc đời

Trước tình cảm chân tình của những đồng đội, đồng chí của mình, Pua đã thực sự xúc động. Pua kể, khi ấy, suốt mấy đêm liền, anh không sao chợp mắt. Tất cả những khổ cực anh và gia đình mình đã và đang chịu đựng thật sự là một nỗi kinh hoàng. Pua không muốn sống như thế nữa, không muốn vợ con mình phải khổ thêm một ngày một giờ nào nữa. Như thế thì chỉ có một con đường duy nhất là từ bỏ thuốc phiện. Nhưng, nàng tiên nâu khó bỏ lắm.

Pua biết, ở bản Háng Đế này và cả ở trên xã nữa, đã bao nhiêu người đi cai nhưng cuối cùng có dứt ra được đâu. Suy nghĩ ấy khiến Pua sợ hãi. Tuy thế, Pua đã trấn tĩnh khi nhớ lại lời của mấy đồng chí của mình ở ngoài Công an huyện. Pua quyết tâm cai.

Vậy là, ngay sáng hôm sau, để thực hiện quyết tâm của mình, Pua làm đơn xin đi cai nghiện. Nửa năm sau, Pua trở lại. Để tránh bị bạn bè rủ rê, về nhà được đúng một đêm, sáng tinh mơ hôm sau, một mình Pua mang rìu, rựa tụt xuống khu đất hoang cách bản Háng Đế mấy giờ đi bộ, dựng lều ở.

Bởi làm quần quật suốt ngày nên Pua chẳng còn thời gian đâu để tiếc nhớ những giây phút thả mình lơ lửng cùng ma tuý. Háng Đế còn nhiều người khổ như trước đây Pua đã từng khổ. Cũng bởi mê muội, cũng bởi nhận thức bé như hạt đỗ, hạt ngô mà bán cả thân mình, gia đình mình cho ma túy.

Pua muốn giúp họ làm lại cuộc đời. Nghĩ thế nên mỗi tối, Pua lại một mình mò mẫm đến những gia đình có người nghiện hút. Pua muốn khuyên họ học theo mình mà làm lại cuộc đời.

Đầu tiên là Giàng A Páo, người có thâm niên nằm bàn đèn lâu nhất bản. Pua kể, ngày Pua tìm đến nhà Páo, dân bản Háng Đế đã bảo, lão Pua thế mà hỏng, tưởng thay tính đổi nết, nào ngờ lại giao lưu với Páo. Những lời ấy, Pua bỏ ngoài tai.

Vài tháng sau, khi mọi người thấy ông Páo theo Pua lăn lộn trên nương thì lại ồ lên: "Giàng A Pua tốt thật. Nó giúp ông Páo không hút thuốc phiện nữa rồi!". Sau Giàng A Páo là đến Giàng A Tủa, Tủa nghe ra, cũng như Pua, Tủa đã làm đơn xin đi cai nghiện.

Bây giờ, Háng Đế đã không còn ai nghiện thuốc phiện nữa. Mọi người bảo, thành tích ấy có rất nhiều công sức của Pua. Còn Pua thì bảo, mình làm được thế chính là nhờ sự dìu dắt, chỉ bảo của Công an ngoài huyện

Đào Tuy - Tâm Hiếu