Cùng Công an TP Yên Bái gặp gỡ gia đình bà Lan, mẹ đối tượng phạm tội ma tuý Bùi Thị Minh Lệ.

Chẳng biết cái tên xóm bụi có từ bao giờ, nhưng khoảng 20 năm nay, từ khi có chợ Yên Bái thì đằng sau nó là một cộng đồng dân cư tứ xứ, bám lấy chợ để sinh sống và tồn tại. Họ sống trôi nổi, nhiều người không có hộ khẩu, nhiều đứa trẻ sinh ra và lớn lên tồng ngồng vẫn không có giấy khai sinh... Cái xóm nhỏ cứ phình dần ra với nhiều ngôi nhà tạm và dân số hơn 100 hộ với 90% làm nghề buôn bán nhỏ. Cũng không biết từ bao giờ, tệ nạn ma tuý tràn về cái xóm nhỏ sau chợ ấy.

Xóm bụi ở ven sông

Nơi cư trú của dân xóm bụi là một mom đất ven sông Hồng. Nó ẩn mình đằng sau khu chợ Yên Bái sầm uất và dường như trái ngược hẳn với những gì hào nhoáng của phố phường bên ngoài. Đường vào độc đạo, chỗ rộng nhất cũng chỉ được 2m, vẫn còn một số căn nhà tranh vách đất trông rất tiêu điều...

Xóm bụi những năm trước là điểm đến của dân nghiện khắp TP Yên Bái và cả những huyện lân cận. Mấy chục đại lý bán lẻ ma tuý cùng tồn tại trong xóm nhỏ, chia ca bán suốt 24/24h nên con nghiện đến mua rất đông. Mọi người kể chuyện vui thế này, nếu khi nào Công an kiểm tra thì con đường dẫn vào xóm tắc nghẽn vì dân nghiện đến mua không có người nào dám bán.

Các đường dây mua bán ma tuý trong xóm bụi đều khép kín trong dòng họ nên khi bị bắt, nhiều đối tượng nhất định không khai những người liên quan. Thủ đoạn hơn, các đầu nậu ma tuý nơi đây còn thuê các con nghiện, có HIV để canh coi và đứng bán ma tuý. Đối với chúng, sự sai khiến cao nhất chính là ma tuý để hút chích.

Chính vì thế, khi lực lượng Công an xuất hiện, chúng sẵn sàng theo lệnh các chủ thuê lăn xả vào chống cự. Còn nhớ trước đây, khi Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C17) phối hợp với PC 17 Công an tỉnh Yên Bái triệt phá tụ điểm ma tuý do Cao Ngọc Khánh và Vũ Thị Nga, ở xóm bụi điều hành, đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của đám tay chân bán thuê, trong đó có cả những kẻ có HIV/AIDS.

Trong cuộc vật lộn để bắt giữ ấy, 5 trinh sát PC 17 Công an Yên Bái và 3 trinh sát của Phòng 3, Cục C17 đã bị dính máu có HIV, phải uống thuốc chống phơi nhiễm...

Máu đã đổ, nhưng không ai được nản lòng và bỏ cuộc. Đó là nhiệm vụ, mà cũng là mệnh lệnh của Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đối với PC 17 và Công an TP Yên Bái. Từ năm 2005, các đơn vị Công an đã tập trung lực lượng và công sức, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý.

Có những thời điểm, 24/24h, các lực lượng của Công an tỉnh, Công an TP Yên Bái đã phối hợp với dân quân tự vệ tổ chức tuần tra công khai, phối hợp với việc rà soát những nhóm hoạt động về ma tuý nổi để đấu tranh, triệt phá. Lần lượt các đối tượng cầm đầu sa lưới, hệ lụy theo nó là những đường dây gồm toàn những người trong dòng tộc, gia đình.

Đó là Vũ Thị Hằng với 14 tay chân trong đường dây, trong đó có nhiều người trong gia đình thị. Đó là gia đình Trần Đình Hải có 4 người bị bắt, gia đình Nguyễn Thị Hạnh cũng góp 4 người vào các trại giam với tội danh mua bán ma tuý...

Nói bình quân một cách xót xa thế này, khoảng 70% các hộ gia đình ở xóm bụi có người bị bắt vào trại vì liên quan đến ma tuý. Một số đối tượng còn lại hoặc đang bỏ trốn bị truy nã, hoặc bị vô hiệu hóa... 

Bình minh đang lên?

Chúng tôi trở lại với phường Hồng Hà vào một ngày tháng 8, xóm bụi ngày xưa giờ yên bình lạ. Vẫn những ngóc ngách như bàn cờ, vẫn còn một vài ngôi nhà tranh vách đất, nhưng xóm bụi xưa giờ đã phong quang, sạch sẽ.

Không còn cảm giác thắc thỏm khi đụng mặt một kẻ nghiện, nhiễm HIV đang gườm gườm theo dõi từng bước chân người lạ, không còn sự e dè khi bàn chân sợ giẫm vào những kim tiêm còn dính máu vất vưởng dưới đất... Bây giờ, ở đây đã chấm dứt hoàn toàn hiện tượng mua bán ma tuý công khai, trắng trợn, nhiều đối tượng có biểu hiện liên quan đến ma tuý đã đi khỏi địa bàn hoặc chuyển hướng làm ăn khác, lương thiện hơn. Xóm bụi đã chuyển tên thành xóm Mới.

Khi Thiếu tá Vũ Xuân Hải, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Yên Bái cùng cán bộ Công an phường Hồng Hà đưa chúng tôi xuống xóm Mới, cửa các nhà đều mở toang.

Vừa nhìn thấy chúng tôi, bà Lan, chủ một ngôi nhà ở giữa xóm đon đả mời vào chơi. Bên chén nước chè xanh, bà Lan ngậm ngùi kể về cô con gái lớn của mình là Bùi Thị Minh Lệ giờ đang thụ án 16 năm về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Nhà cửa của Lệ giờ tan hoang hết, chồng bỏ đi, đứa con trai duy nhất năm nay 22 tuổi không người dạy dỗ cũng nhuốm hư hỏng, theo nghề mẹ đi bán ma tuý lấy tiền tiêu xài. Hiện Lê Xuân Thủy, con trai của Lệ cũng bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Người đàn bà tuổi gần 70 vẫn phải nước mắt lưng tròng khi nhắc đến con, đến cháu. Bà Lan bảo rằng, bây giờ nếu phải ăn cơm muối, bà cũng động viên con cháu làm ăn lương thiện chứ không để chúng rơi vào bánh xe cũ, cái giá phải trả đau lòng lắm.

Trên đường quanh xóm, chúng tôi gặp một người thanh niên đang vác cần câu đi câu cá ngoài sông. Anh Hải bảo chúng tôi, đây cũng là một đối tượng thuộc diện quản lý của lực lượng Công an, nhưng giờ đã bị vô hiệu hoá, nằm im và chuyển nghề.

Cuối xóm, ngoài tận ria sông Hồng là ngôi nhà tạm bợ, khoá trái cửa bên ngoài của gia đình Nguyễn Thị Hạnh. Những người lớn (mẹ và anh trai Hạnh, vợ chồng Hạnh) đều đã bị bắt về tội ma tuý, bây giờ chỉ còn ông Chính, bố Hạnh chạy bữa nuôi sắp nhỏ con của Hạnh và anh trai. Chúng tôi nghĩ, giọt mồ hôi mặn chát của người ông ở cái tuổi đáng nhẽ ra phải được nghỉ ngơi ấy sẽ nuôi dưỡng tốt hơn tâm hồn và nhân cách những đứa trẻ còn lại trong ngôi nhà.

Mải mê trong xóm mới, điện thoại di động của tôi kêu rinh reng. Một người bạn ở TP Yên Bái gọi hỏi tôi đang ở đâu. Tôi buột miệng: "Em đang ở xóm bụi...". Tôi giật mình bởi cái nhìn không mấy thiện cảm của một số người dân nơi đây liền chữa: "À, em đang ở xóm Mới...". Lúc đó, nụ cười mới giãn nở trên gương mặt của những người xung quanh. Tôi cũng thở phào, mọi sự ở cái xóm nhỏ này giờ đã hoàn toàn đổi khác. Người dân nơi đây có lẽ không còn muốn dây dưa chút gì đến quá khứ buồn để phấn đấu cho cuộc sống tương lai tốt đẹp và lương thiện hơn.

Vấn vương trong tôi là câu nói của Trưởng phòng PC 17 Công an tỉnh Yên Bái Thẩm Hữu Tiến, về cơ bản đã triệt xoá được tụ điểm ma tuý tại nơi đây, nhưng nguy cơ vẫn còn khi những đối tượng thụ án xong và trở về địa phương.

Giống như anh Tiến, tôi nghĩ, những gì mà lực lượng Công an, chính quyền và nhân dân trong xóm làm được thời gian qua là rất cố gắng và đạt hiệu quả to lớn. Vì thế, thời gian tới, khi vẫn còn nguy cơ thì ngoài nỗ lực đấu tranh của lực lượng Công an tỉnh Yên Bái, phải có sự quyết tâm và chung tay của chính quyền và các cấp, các ngành, đoàn thể địa phương, sự quyết tâm thay đổi và hướng thiện thực sự của những người dân. Như thế xóm bụi mới hoàn toàn trở thành xóm Mới, để đón bình minh lên...

T. Hoà - Hương Vũ