Xem đánh bạc… bên kia biên giới

Chủ Nhật, 19/08/2007, 08:24
Theo lời anh bạn dẫn đường, chủ các casino ở Campuchia đã tổ chức được cả mạng lưới cò mồi tiếp thị và khuyến mãi đến các "đại gia" Việt Nam. Ngoài dịch vụ đưa khách sang Campuchia đánh bạc, ăn uống miễn phí, họ còn cho vay, thế chấp thanh toán nhanh.

Nhờ sự giới thiệu của anh bạn ở TP Long Xuyên, chúng tôi gặp T., người sẽ dẫn đường cho chúng tôi qua sông Bình Di sang Chrey Thom (tỉnh Kal Dan, Campuchia) để đến những  casino đối diện cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang...

Vừa đặt chân lên đất bạn, chúng tôi đã đụng ngay một đội xe ôm khoảng ba chục chiếc, luôn miệng mời chào. Không để mấy tay xe ôm lạ làm phiền, T. nhanh miệng gọi anh xe ôm mối ruột đã nhiều lần đưa T. dẫn người qua biên giới xem đá gà.

Đi khoảng 500m, chúng tôi đến trạm liên hợp của Hải quan và Cảnh sát Biên phòng Campuchia. T. vào liên hệ, ít phút sau trở ra mặt hớn hở: "Mấy anh bảo tôi cứ đưa các anh đi chơi thoải mái, chiều nhớ đưa về là được".

Từ trạm gác đi thêm khoảng 300m nữa chúng tôi tới một casino. T. cho biết, casino này do một "ông lớn" ở Pnom penh (Nam Vang) lập ra. Hằng ngày, có xe đưa rước khách từ Nam Vang xuống chơi, đa phần là người Hoa và các tay "máu mặt" người Campuchia. Gần đây lại còn có người sang tận Châu Đốc tiếp thị, nếu có khách muốn sang chơi thì cứ việc điện thoại, sẽ có người sang đón.

Trông bên ngoài casino giống như một khách sạn 5 sao, với nhà xe rộng hàng mẫu đất, được lát gạch sạch sẽ. Trong sân hơn chục chiếc ôtô láng cóong đang đậu, tuyệt nhiên không có xe máy.

Theo lời T., để vào casino, chúng tôi phải diện thật bảnh như một "đại gia" thì mới được đón tiếp nhiệt tình, nên anh ta bảo chúng tôi ngồi chờ ở ven đường, rồi chạy đến nhà người quen tìm mượn... 2 đôi giày ống đem về.

T. kể: "Mấy ngày trước có 3 tay chủ hầm cá ở An Phú thách nhau xách tiền qua đây đánh bài, nghe đâu đến chợ Long Bình cả 3 tháo dây chuyền ra bán, mỗi sợi cả gần chục cây vàng chứ chẳng ít. Thế nhưng vừa tới cửa bảo vệ không cho vào, vì mấy anh này... mang dép lê. Cự cãi một lúc, 3 anh chàng tức mình bao ôtô đi lên Nam Vang, tối trở về ai nấy mặt đỏ gay, áo bỏ trong quần, chân mang giày tây, hiên ngang bước vào sòng bài. Được hơn một giờ thì ai nấy mặt bí xị, lầm lũi bước ra, không còn tiền qua đò về Việt Nam...".

Vừa đẩy cửa kính ngoài, một làn không khí mát lạnh, thơm lừng phả vào mặt. Qua thêm một lớp cửa nữa, chúng tôi lọt hẳn vào bên trong sòng bạc. Căn phòng rộng hơn 500m2 được trải thảm đỏ sạch bóng, hơn chục bàn tài xỉu, par-graf, tú lơ khơ, xập xám và một số loại khác, bàn nào cũng có 4-5 thiếu nữ trẻ mặc đồng phục tiếp đón, phục vụ khách chơi trò đỏ đen.

Một nam lễ tân giới thiệu bằng tiếng Việt lơ lớ, hướng dẫn chúng tôi đến bàn đổi phỉnh nằm phía trong cùng. Ngoài bàn anh bạn tôi đang chơi, các bàn khác đều có khách chơi đủ dạng, từ thanh niên, các ông ngũ tuần, lục tuần và các phụ nữ trung niên người đeo đầy nữ trang đang chúi đầu mải miết nặn từng lá bài. Thi thoảng những tiếng cười khoái trá cất lên.

Mức đặt tối thiểu ở các sòng này phải từ ngàn đô trở lên, chứ tiền trăm kể như hàng tép riu, không đủ "tư cách" tham gia. Qua một người quen của T., chập tối chúng tôi tiếp cận được với T.P. - một nhân viên của casino khi cô này vừa tan ca.

Hỏi mãi P. cũng chỉ nói: "Nếu các anh thường xuyên lui tới đây thì xin chủ sòng tấm card để dành qua cửa khẩu cho khỏi tốn tiền. Nhiều khách bên kia (chỉ khách đến từ Việt Nam) khi đến đò Long Bình đã điện thoại cho nhà chủ mang xe đến đón...".

Mấy năm trước, khu vực Chrey Thom được nhiều người biết đến vì có "chợ tình" với hàng chục nhà chứa hoạt động công khai, gái bán dâm đa phần là dân tứ xứ tìm đến. Gần đây, việc kiểm soát người qua lại biên giới chặt chẽ hơn, Cảnh sát Campuchia cũng mạnh tay "dọn dẹp", thêm vào đó là căn bệnh HIV/AIDS làm khách làng chơi dè dặt hơn. Chợ tình vắng khách, nhưng nay lại có cơ hội hồi sinh cùng với làn sóng người có máu đỏ đen rủng rỉnh tiền bạc tìm đến.

T. trầm ngâm: "Tôi sống ở đây lâu rồi nên rành như bàn tay. Dân ngoại quốc họ nhiều tiền, xem bài bạc là chuyện giải trí, ăn thua vài ngàn đô chẳng nhằm nhò gì. Còn dân mình số tiền ấy có khi là cả một gia tài, nhiều người máu ăn thua, có được bao nhiêu tiền đem nướng cả vào sòng bạc".

Cũng theo lời T., chủ các casino ở Campuchia thông qua một số môi giới hướng dẫn đã tổ chức được cả mạng lưới cò mồi tiếp thị và khuyến mãi đến các "đại gia" Việt Nam. Ngoài dịch vụ đưa khách sang Campuchia đánh bạc, ăn uống miễn phí, họ còn cho vay mượn, thế chấp thanh toán nhanh.

Hậu quả là nhiều con bạc ôm hận vì lỡ bước vào thế giới đỏ đen bên kia biên giới. Người thì trắng tay, người thì tán gia bại sản và sau khi cháy túi, họ mới kịp nhận ra, trong cuộc chơi tại các casino này, phần thua đều thuộc về khách…

Nam Thơ - Đ.Khánh
.
.
.