Gặp những người hoàn lương sau đặc xá, tha tù:

Vượt qua lỗi lầm, người kinh doanh giỏi, người làm trưởng thôn

Thứ Bảy, 24/08/2013, 12:40
Anh Dực không lảng tránh quá khứ, bởi anh nói rằng, điều quan trọng là anh đã vượt lên quá khứ để làm lại cuộc đời. Cách đây gần 20 năm, vào năm 1994, do mâu thuẫn cá nhân, Dực đã đánh nhau với một người cùng thị trấn. Trong lúc xô xát, anh Dực đã dùng một cây gậy phang vào người nạn nhân.

Tháng 8, nắng vàng rực rỡ. Dọc đường vào huyện miền núi Trùng Khánh (Cao Bằng) là những vườn dẻ xanh mươn mướt. Từng chùm dẻ bắt đầu chuẩn bị vào mùa thu hoạch, lúc lỉu rất vui mắt. Chúng tôi đến nhà anh Hoàng Văn Dực, ở tổ 8, thị trấn Trùng Khánh khi mặt trời đã ở đỉnh đầu.

Tiếng máy xát ngô của anh Dực vẫn chạy xầm xầm, bụi ngô tung mờ mịt trong nắng. “Ông chủ” cơ sở xay xát gạo, ngô Hoàng Văn Dực vẫn đang trần mình với cái máy xát, bởi có quá nhiều hàng bà con đặt anh làm. Quần áo bám đầy bụi ngô, gạt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên khuôn mặt, anh Dực cười hồ hởi, mời chúng tôi vào nhà. 

Anh Dực không lảng tránh quá khứ, bởi anh nói rằng, điều quan trọng là anh đã vượt lên quá khứ để làm lại cuộc đời. Cách đây gần 20 năm, vào năm 1994, do mâu thuẫn cá nhân, Dực đã đánh nhau với một người cùng thị trấn. Trong lúc xô xát, anh Dực đã dùng một cây gậy phang vào người nạn nhân. Do nhát đánh trúng chỗ hiểm nên ngày hôm sau, người kia đã tử vong. Anh Dực bị bắt và bị kết án 15 năm tù giam với tội danh giết người.

Ngày ấy, anh Dực mới 24 tuổi, người vợ trẻ là giáo viên đang mang thai tháng thứ 3. Anh còn nhớ như in hình ảnh người vợ chới với chạy theo chồng khi bị Công an bắt đi, ánh mắt chị hoang mang nhòe nước… Những ngày đầu vào trại, cứ nghĩ đến người vợ trẻ với đứa con đang hình thành trong bụng và người mẹ già ở quê là anh Dực ân hận, day dứt. Anh càng cố gắng lao động, cải tạo tốt để được sớm trở về.

Do cải tạo tốt nên anh Dực được ra trại trước 30 tháng. Ngày anh trở về đoàn tụ với gia đình là mùng 8/7/2007. Đứa con ngày nào còn trong bụng mẹ giờ đã hơn 10 tuổi, cao vổng. Đến mấy ngày sau, nó mới quen sự có mặt của bố ở trong nhà.

Những ngày đầu trở về, anh Dực cũng rất mặc cảm, anh cứ ở lì trong nhà, không muốn đi ra ngoài, sợ chạm phải những ánh mắt e dè, nghi vấn của những người xung quanh về “thằng tù mang án giết người”. Nhưng anh có một người vợ rất tâm lý, chị từng bước giúp anh vượt qua những mặc cảm để sống vui vẻ bên vợ con.

Anh Ma Văn Độ đang chăm đàn lợn của gia đình.

Rồi cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an huyện, Công an thị trấn đến động viên anh, giúp anh tự tin hơn khi bước ra khỏi cái “vỏ kén” của mình. Lúc đó, anh nghĩ, mình phải làm gì đó để không phụ sự quan tâm của mọi người và bù đắp lại mười mấy năm vợ con không có anh tảo tần, cực khổ.

Được sự động viên, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, anh đã mạnh dạn vay tiền, mua một máy xát phục vụ gia đình và người dân trong vùng. Do làm cẩn thận và giá cả phải chăng nên rất nhiều người đã thuê anh Dực xay, xát gạo, ngô. Thu nhập hàng tháng cũng từ 4-5 triệu đồng, có những tháng cao điểm vào dịp giáp Tết, thu nhập tăng lên đến hơn chục triệu đồng. Vất vả là thế nhưng anh vẫn vui vì nguồn thu nhập từ lao động chính đáng…

Chiều dần sang. Chúng tôi đến nhà anh Ma Văn Độ, 38 tuổi, trú tại xóm Bình Lang, xã Đình Minh, huyện Trùng Khánh. Cách đây 12 năm, khi đó anh Độ vừa đi bộ đội về, cùng vun tay với gia đình để làm nhà. Ở Trùng Khánh, mọi người hay lấy đá làm nhà. Nhà anh Độ cũng vậy. Theo bạn bè, anh Độ sang Trung Quốc mua 16kg thuốc nổ về để phá đá làm nhà. Trên đường về, bị bộ đội biên phòng bắt giữ. Độ bị kết án 3 năm tù giam vì hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ. Không thể nói hết sự thất vọng của anh Độ cũng như gia đình khi anh bị bắt giam.

3 năm, cái án đó không dài so với đời người nhưng cũng đủ làm cho anh ngẫm lại và rất ân hận với việc làm vi phạm pháp luật của mình. Do chấp hành án tốt nên Độ đã được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước, được ra trại trước thời gian 1 năm. Tháng 9/2003, anh Độ được trở về đoàn tụ với gia đình.   

Những mặc cảm ban đầu của anh Ma Văn Độ đã nhanh chóng được xóa tan bởi sự động viên, giúp đỡ của lực lượng Công an huyện Trùng Khánh và cấp ủy chính quyền địa phương. Họ đã hướng anh đến các chính sách tạo việc làm, giúp đỡ những người lầm lỗi. Từ đó, anh đã mạnh dạn vay vốn làm ăn, ban đầu từ việc chăn nuôi gà, lợn nái và lợn thịt, trung bình mỗi năm hai lứa, mỗi lứa từ 20 đến 30 con lợn. Trừ chi phí, trung bình mỗi năm, gia đình anh Độ thu nhập được khoảng 60 triệu đồng.

Nhưng khát vọng làm giàu của anh chưa dừng lại đó. Bởi như anh tâm sự, gia đình còn có hai con nhỏ đang tuổi ăn học, anh muốn các cháu có một tương lai tốt hơn ở phía trước. Thêm nữa, anh cũng muốn thử thêm sức mình ở lĩnh vực làm ăn kinh tế.

Năm 2008, khi thấy các công trình xây dựng và thủy lợi  trên địa bàn phát triển, được sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương, anh Độ đã mạnh dạn vay tiếp 200 triệu đồng của Ngân hàng huyện Trùng Khánh để mua xe ôtô bán tải vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ cho một số công trình xây dựng và thủy lợi nói trên. Đến nay, anh đã xây dựng được cơ ngơi khang trang với thu nhập khá cao cho gia đình mình. Bà con trong xóm nhìn anh với con mắt khâm phục, bởi một người từ lầm lỗi trở thành một người làm kinh tế giỏi như anh Độ không phải là nhiều.

Ông Phương Văn Vinh,  Bí thư Đảng ủy xã Đình Minh cho biết, từ khi ra trại, anh Độ không những chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước mà còn tham gia tích cực các hoạt động xã hội ở địa phương, được bà con làng xóm tín nhiệm bầu làm Trưởng xóm và là đại biểu Hội đồng nhân dân xã năm 2011 – 2016. Hiện anh Độ là quần chúng ưu tú đang được xem xét kết nạp vào Đảng.

Khi chúng tôi đến, vợ và con anh Độ đi vắng, chỉ có bà mẹ già, tuổi đã xấp xỉ 80 của anh ngồi bỏm bẻm nhai trầu. Thấy có khách đến, bà móm mém cười bảo: “Ngày nó bị bắt, bà tưởng đã mất con rồi. Bây giờ, nó trở về, làm ăn kinh tế thế này bà vui lắm”. Anh Độ đứng bên người mẹ già cười rạng rỡ.

Ngắm niềm vui của mẹ con anh Độ, chúng tôi - những người thực hiện bài viết này cũng thấy vui và phấn khởi vì đã trực tiếp gặp được những con người hoàn lương tiêu biểu như anh Dực, anh Độ, để minh chứng được rằng, không có điều gì khó, quan trọng là phải biết đứng lên sau sai lầm và quyết tâm hướng thiện

T.Hòa - T. Duyên
.
.
.