Vào Đoàn, kỷ niệm thiêng liêng

Thứ Bảy, 24/03/2012, 10:25
Hơn 40 năm trôi qua, tôi đã trở thành một tướng lĩnh của lực lượng Công an nhân dân, nhưng tôi vẫn nhớ như in buổi kết nạp vào Đoàn năm ấy. Đặc biệt, tôi không bao giờ quên lời căn dặn của một nữ chiến sĩ giao liên vừa tròn 20 tuổi. Lời căn dặn của chị mãi mãi ghi đậm trong trái tim tôi, giúp tôi vượt qua mọi trở lực, mọi bon chen, kèn cựa nhỏ nhen của chủ nghĩa cá nhân tầm thường...

Mười ba tuổi đã thoát ly gia đình, tham gia kháng chiến, trải qua nhiều hy sinh, gian khổ, không ít lần đối mặt với cái chết của bom đạn kẻ thù; đến nay, là một sĩ quan cao cấp của lực lượng CAND, Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng - CAND vẫn vẹn nguyên những kí ức tươi đẹp của một thời tuổi trẻ hiến dâng cho đất nước. Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2012), Báo CAND xin giới thiệu hồi ức của Trung tướng Lê Ngọc Nam về ngày được kết nạp vào Đoàn trong những năm kháng chiến đầy gian khổ, ác liệt…

Năm 1968, tôi vừa tròn 15 tuổi, lúc bấy giờ tôi là giao liên Văn phòng Thị ủy Hội An, tỉnh Quảng Đà (nay là TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Sau những ngày phục vụ cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân – 1968 vô cùng ác liệt, ta chiến thắng rất vang dội nhưng tổn thất cũng không nhỏ; nhiều cơ quan của Thị ủy và các ban, ngành của thị xã phải củng cố lại. Nhiều người lo lắng cho phong trào cách mạng ở địa phương.

Vào một buổi chiều khoảng tháng 3/1968, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Chánh Văn phòng Thị ủy gọi tôi vào phòng làm việc và bảo rằng: “Cháu đã 15 tuổi rồi, hơn một năm lăn lộn với chiến trường đầy gian khổ ác liệt, cháu đã trưởng thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bây giờ cháu làm đơn xin vào Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Việt Nam (nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh)”. Và chú đưa tôi quyển Điều lệ Đoàn đã nhàu nát, có lẽ đã qua nhiều người sử dụng, bảo tôi phải học thuộc lòng những nội dung trong đó.

Tôi là một thiếu niên mới lớn, rất hăm hở và khát khao đứng vào hàng ngũ của “Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng”. Bởi lúc bấy giờ đó là điều thiêng liêng và là lý tưởng của mình trên bước đường tham gia chiến đấu giải phóng quê hương. Tôi dành thời gian sau mỗi ngày công tác để học và nắm vững những điều trong quyển Điều lệ Đoàn. Sau một tuần lễ, đồng chí Minh kiểm tra và cho rằng tôi học như vậy là tốt. Nhưng Văn phòng Thị ủy thị xã Hội An lúc bấy giờ không có chi đoàn; cán bộ, nhân viên hầu hết là các chú, các anh đều lớn tuổi và là đảng viên, chỉ có một mình tôi là “chú bé liên lạc” nhỏ nhất cơ quan. Đồng chí Nguyễn Đức Minh đã liên hệ được với Chi đoàn Ban Giao bưu thị xã để giới thiệu và kết nạp tôi vào Đoàn. Người trực tiếp giới thiệu tôi là chị Huỳnh Thị Mai, Bí thư và Ban Chấp hành Chi đoàn Giao bưu thị xã.

Một hôm, chị Mai viết thư nhắn tôi là đúng sáng 25/4/1968 đến điểm hẹn để kết nạp vào Đoàn. Suốt mấy ngày đến lăn lộn với những chuyến giao liên, vượt qua những vùng địch chiếm, phục kích rất nguy hiểm; qua vùng giải phóng bọn lính Mỹ càn quét, đạn bom ác liệt, trong lòng tôi cứ hồi hộp, lo lắng, mong đợi sớm đến ngày được vào Đoàn.

Ngày ấy rồi cũng đến, sáng 25/4, tôi xin phép đồng chí Chánh Văn phòng Thị ủy vội vã đến nơi hẹn. Đó là một túp lều tranh xiêu vẹo của một mẹ già 60 tuổi ở thôn 4, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tôi gặp bà và nói chị Mai hẹn đến. Bà rất vui và vội vã đưa cho tôi một đĩa khoai luộc còn nóng hổi.

Đồng chí Lê Ngọc Nam trao bằng khen cho thí sinh đoạt giải trong cuộc thi Tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: Duy Hiển.

Khoảng 9h sáng, chiếc máy bay trinh sát L19, thường gọi là “tàu rà” quần thảo mấy lần, sau đó từng tốp máy bay phản lực ào đến thả bom ở mấy làng bên cạnh. Tiếng nổ long trời, mùi thuốc bom khét lẹt, khói, bụi bay mù mịt. Tiếng la khóc, kêu than của dân làng bên có người chết, bị thương nghe rất thảm thương. Sau mấy đợt bom là một đàn máy bay trực thăng HU-1A bay sát ngọn cây quần thảo, như chúng tìm kiếm thứ gì dưới mặt đất. Từ trên máy bay trực thăng, chúng bắn xối xả đại liên, cối cá nhân nghe kinh rợn.

Tôi và bà mẹ già nằm dưới căn hầm trống huơ trống hoác, chỉ sợ bọn Mỹ trên trực thăng nhìn thấy mình. Gần một tiếng đồng hồ, chúng bay đi, không gian trở lại im ắng, chỉ còn mùi thuốc đạn cay xè. Tôi rất nóng lòng lo cho chị Mai trên đường đến, không biết chị có bị gì không? Và thật lòng cũng muốn được kết nạp ngay vào Đoàn.

Gần 12h trưa chị Mai mới đến, vì kẹt ở làng bên trong trận bom vừa rồi, rất may là chị an toàn. Chị xin lỗi tôi vì đến chậm. Chị Mai mở túi xách lấy ra một tờ giấy đánh máy đen xỉn. Đó là Quyết định kết nạp Đoàn cho tôi do anh Nguyễn Văn Cam, Bí thư Thị đoàn Hội An ký (Năm 1969, anh Cam hy sinh ở Hội An). Và một lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng nửa xanh, nửa đỏ, giữa có ngôi sao vàng, đã nhăn cũ. Chị Mai nhanh nhẹn treo lá cờ lên vách đá, bắt tôi đứng nghiêm. Chị đọc quyết định một cách nghiêm trang, dõng dạc và tuyên bố: “Từ nay đồng chí Lê Ngọc Nam đã trở thành Đoàn viên Thanh niên nhân dân Cách mạng, phải chiến đấu anh dũng dưới lá cờ Đoàn vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Tôi cảm thấy xôn xao, rạo rực và xúc động, hai từ “đồng chí” sao mà thiêng liêng đến thế. Từ nay, tôi không còn là cậu bé thiếu niên nữa. Tôi đã trở thành một đoàn viên, một đồng chí, một chiến sĩ cách mạng và tôi đã lấy ngày 25 tháng 4 làm ngày sinh của mình.

Hơn 40 năm trôi qua, tôi đã trở thành một tướng lĩnh của lực lượng Công an nhân dân, nhưng tôi vẫn nhớ như in buổi kết nạp vào Đoàn năm ấy. Đặc biệt, tôi không bao giờ quên lời căn dặn của một nữ chiến sĩ giao liên vừa tròn 20 tuổi. Lời căn dặn của chị mãi mãi ghi đậm trong trái tim tôi, giúp tôi vượt qua mọi trở lực, mọi bon chen, kèn cựa nhỏ nhen của chủ nghĩa cá nhân tầm thường. Để tôi luôn sống và làm việc xứng đáng với những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do cho dất nước như chị Mai, như bao đồng đội thân yêu của tôi đã mãi mãi yên nghỉ âm thầm lặng lẽ với tuổi mười tám, đôi mươi trong các nấm mồ có tên và không tên hoặc đã trở thành cát bụi trên các nẻo chiến trường…

L.N.N.
.
.
.