Alô, tôi nghe đây.

Còn ở lớp tập huấn nghiệp vụ, một bộ nọ (toàn những quan chức từ trưởng, phó phòng trở lên) tình trạng cũng không khá hơn. Đang giờ học, chốc chốc lại “...đồng bào chú ý, đồng bào chú ý...”, không thì cũng là một đoạn ca vọng cổ hoặc cải lương Lan và Điệp mùi mẫn, bất ngờ được tấu lên từ chiếc ĐTDĐ nào đó. Nhưng rất lạ, trừ ông thầy giảng bài xem ra khó chịu, các học viên lại cười thích thú. Sau đó là tiếng xô ghế, một vài vị lục tục ra ngoài nghe. Buổi học thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi những âm thanh nghịch nhĩ như thế.

Thông thường, khi mua, trong máy đã cài sẵn hàng chục kiểu chuông khác nhau, từ chó sủa, mèo kêu cho đến... người khóc. Người ta còn thu âm các loại âm, từ tiếng xe hú còi inh ỏi, tiếng chửi như hát hay... cho đến tiếng tò tí te kèn đám ma, biến nó thành nhạc chuông.

Nếu vẫn không hài lòng vì cảm thấy “nghèo nàn”, người dùng có thể mang máy tới các cửa hàng dịch vụ để cài thêm. Bỏ ra vài chục ngàn, khách hàng được thoải mái lựa chọn. Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cũng là một “đầu mối” làm cái kho nhạc chuông thêm phong phú với hàng ngàn kiểu chuông mới lạ, hấp dẫn, đủ mọi âm sắc, để người dùng tải về sử dụng hoặc làm quà tặng bạn bè, người thân qua công nghệ GPRS với giá 2000đ/bản.

Thời buổi này, bất kể ở đâu, ta cũng có thể thuê hoặc tự “bắn” vào ĐTDĐ vô số những kiểu nhạc chuông khác nhau. Nhưng bên cạnh nhiều người sử dụng nhạc chuông thông thường êm dịu dễ nghe thì có một bộ phận lại thích các loại chuông đến kỳ quái, kiểu như: “nhia... dù mày có đi a còng hay làm ở văn phòng... nhia, dù mày có dao hay mày có súng, cứ đến tìm tao... nhia...”, v.v... mà không cần biết người khác phản ứng ra sao. Từ vị công chức chủ này, chủ nọ cho đến các cậu ấm cô chiêu, tóc tai rũ rượi, xanh đỏ đều nạp vào máy những bản “độc đáo” theo sở thích, nhiều khi không chú ý đến khía cạnh văn hóa chút nào.

Cái cách sử dụng ĐTDĐ cũng là điều đáng bàn. Người ta có thể bấm và nói chuyện ở bất kỳ đâu, nếu có nhu cầu. Nhưng đáng buồn là tại những nơi công cộng, từ quán phở cho đến công sở, hội họp... người sử dụng cứ oang oang với đủ mọi cung bậc hỉ, nộ, ái, ố của mình. Nhiều người đã không còn biết ngượng khi giữa đám đông, rút máy bô bô những chuyện riêng tư hoặc chuyện "buồng the" một cách rất tự nhiên. Thấy ánh mắt người khác đổ dồn về phía mình họ không nói nhỏ mà lại cười to hơn.

Dường như tồn tại một thứ tâm lý tầm thường của người sử dụng ĐTDĐ, đó là họ luôn muốn tỏ ra sự quan trọng hoặc bận rộn trước con mắt mọi người, dù là những người xa lạ. Họ luôn tranh thủ thể hiện cái “oai”, cái "tôi" cá nhân lạc điệu, mặc dù đó là sự vô duyên, nhiều khi là kệch cỡm.

Tôi cam đoan, trong chúng ta, ít nhất một lần phải khó chịu vì những chuyện riêng tư hoặc chuyện trời ơi đất hỡi mà người khác đổ vào tai mình. Bạn nghĩ sao, khi mới sáng mở mắt ra, bỗng ngay cạnh vang lên câu: “Bẩm cụ, lạy cụ nghe điện ạ...” phát ra từ máy một cu cậu mặt búng ra sữa? Sau đó phải im lặng nghe cậu ta à ơi rác tai đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Nếu ai đó lo lắng sợ người đối thoại nghe không rõ thì xin hiểu rằng: ĐTDĐ là một tổ hợp công nghệ hiện đại và tinh vi. Một trong những cải tiến nhà sản xuất luôn nhắm tới nằm ở loa và bộ phận thu tiếng (micro phone). Nó phải nhạy, đảm bảo tái hiện giọng nói truyền đi và nhận lại một cách trong trẻo và trung thực. Đó cũng thể hiện điểm mạnh của mỗi hãng và là tiêu chí quan trọng người tiêu dùng chọn mua. Hầu hết các model ĐT sản xuất gần đây đều đáp ứng được điều đó. Vì vậy, thay phải gào lên, cứ nói nhỏ, người máy bên kia vẫn có thể nghe rõ.

ĐTDĐ không đơn giản là công cụ liên lạc mà còn là một vật dụng thể hiện một cách tinh tế về nhân cách của con người trong thế giới hiện đại hôm nay. Chẳng thế mà trong một cuộc thăm dò, bình chọn các hành vi xấu của Hãng tin ABC News tại Mỹ vào tháng 1/2006, cho thấy những cuộc gọi thiếu văn minh bị xếp thứ 3 chỉ sau cử chỉ khiếm nhã và ngôn ngữ thô tục

Nguyễn Mạnh Cường