Ước mơ cao đẹp của tân sinh viên tật nguyền

Thứ Ba, 23/08/2011, 09:48
4 tuổi mắt đã bị hỏng, một bên trắng đục hoàn toàn, một bên có một khoảng đục tròn che giữa mắt, đó là "sĩ tử" Võ Đình Cường, một trong hai thí sinh vừa được đặc cách xét vào trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

"Từ nhỏ dù là người khuyết tật bị thiệt thòi so với những đứa trẻ khác nhưng em luôn ý thức mình phải trở thành một người sống có ý nghĩa cho xã hội. Em muốn dùng tất cả những kiến thức mà mình có được cho những người giống như mình để sao cho không ai còn mặc cảm, tự ti mà có thể tự tin trước mọi hoàn cảnh sống", tâm sự như nói lên khát vọng cháy bỏng luôn cháy rực trong chàng trai tật nguyền nhiều nghị lực này.

Tôi đã đi khá nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, nhưng chưa gặp ai có hoàn cảnh đặc biệt như trường hợp của Cường. Đang tiếp chuyện vui vẻ với chúng tôi, bỗng giọng em chùng hẳn xuống. Đôi mắt ngân ngấn nước. Sinh ra ở vùng quê nghèo của huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, ba mất vì căn bệnh sốt rét ác tính khi mẹ mang thai em chưa tròn một tháng tuổi. Lúc chào đời, Cường cũng như bao đứa trẻ khác, vô cùng đáng yêu và bụ bẫm.

Nhưng rồi năm 4 tuổi, một tai họa không may ập đến khiến đôi mắt của em trở nên nhòa dần, bên sáng bên mờ khiến em gặp khó khăn khi định vị thế giới xung quanh. Một thời gian dài, Cường luôn mang nặng trong lòng cảm giác buồn tủi, mặc cảm với bạn bè, nhưng nhờ sự đùm bọc yêu thương của mẹ và anh trai, Cường cũng vơi bớt đi phần nào, dần thích nghi được với cuộc sống. Mẹ Cường, chị Nguyễn Thị Minh (53 tuổi) lúc đó dù còn rất trẻ nhưng quyết ở vậy nuôi con không đi bước nữa.

Được sự giới thiệu của một người quen năm 7 tuổi Cường xa mẹ, chuyển vào trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu tại Đà Nẵng để học tập, cuộc sống xa nhà với nhiều khó khăn, thiếu thốn, không còn được sự che chở, bao bọc trong vòng tay người mẹ thân yêu nhưng Cường vẫn thích nghi, cố gắng học tập. Em tâm sự: "Khi mới vào em cũng sợ sệt, rụt rè lắm, sau một thời gian em cảm thấy bạn bè sống rất tình cảm, quan tâm lẫn nhau nên em dần tìm được niềm vui, hơn nữa mọi người đều có những hoàn cảnh khác nhau, tuy so với các bạn khác em bị thiệt thòi nhiều nhưng với những người ở đây em còn có được một chút may mắn là em chưa hoàn toàn mù hẳn, vẫn thấy được một phần nào đó dù rất mờ".

Dù được miễn thi đại học nhưng khi có đề trên tay em vẫn tự làm để thử sức mình.

Cuộc sống dần tìm được niềm vui, nhưng trong việc học những khó khăn lại chồng chất khó khăn khi em bắt đầu học chữ nổi, việc học chữ đã khó nói gì đến việc tiếp nhận kiến thức từ những con chữ ấy, Cường nghẹn ngào chia sẻ: "Có những lúc khó khăn em muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ đến sự kì vọng của mẹ, sự động viên của bạn bè em lại tự nhủ mình phải cố gắng không được làm mọi người thất vọng".

Cứ thế đến lớp 12 Cường không muốn mình dùng tay đọc chữ nổi mãi, em tập cho "con mắt còn lại" của mình học thêm chữ thường như bao người khác, có lúc dù giàn giụa nước mắt nhưng vẫn cứ cố gắng để đọc chữ, với ý nghĩ mình không được bỏ cuộc dù phải vất vả thế nào đi nữa, hiện nay em đã bắt đầu đọc được những câu chữ đơn giản trong sách giáo khoa.

Khi được hỏi vì sao không chọn một ngành nào đó mà lại chọn ngành Ngữ văn, Cường thành thật trả lời: "Vì những môn tự nhiên em học không được khá lắm, hơn nữa học bên xã hội có nhiều cái thú vị mà em có thể khám phá".

Sau khi được đặc cách vào thẳng ĐHSP Đà Nẵng, niềm vui vô bờ bến đã đến với Cường. Nói về tương lai của mình khi sắp bước vào giảng đường đại học Cường cho biết thêm: "Em sẽ đi làm thêm để trang trải cuộc sống, giúp đỡ cho mẹ đang phải bươn chải bên Lào kiếm sống, hi vọng sự cố gắng học tập của em sau này sẽ được đền đáp bằng công việc ổn định, không phải phụ thuộc vào bất cứ ai, để làm được điều đó em xác định phải xây dựng ngay từ bây giờ"

Hoàng Thanh
.
.
.