Những người bạn đồng hành:

Tự hào qua bài viết đăng trên báo CAND

Thứ Tư, 18/10/2006, 10:23

“Sau khi chúng tôi phá án, Báo CAND đưa tin, một bài viết nhỏ với những tình tiết cũng nhỏ thôi nhưng gia đình, bạn bè chúng tôi, cả ở quê hương của tôi đã đọc được. Họ đã hiểu hơn và tự hào về công việc của chúng tôi”, Thượng tá Dương Văn Cừ - Trưởng phòng An ninh thông tin đại chúng và Xuất bản - Cục An ninh - Văn hóa tư tưởng, Bộ Công an, nhớ lại.

Tôi có một kỷ niệm, một kỷ niệm không bao giờ quên khiến tôi và cả gia đình bạn bè tôi gắn bó, trở thành độc giả trung thành của Báo CAND.

Ngày ấy, vào đầu thập niên 90, ở Hà Nội, hoạt động tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, chiếu phim sex, tranh ảnh khỏa thân phát triển như nấm sau mưa, tràn vào các trường đã tác động, ảnh hưởng xấu đến một bộ phận học sinh, sinh viên. Được sự chỉ đạo của cấp trên bằng mọi biện pháp phải ngăn chặn không để luồng văn hóa độc hại ảnh hưởng đến học đường, sau nhiều ngày trinh sát, chúng tôi phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Vĩnh ở huyện Từ Liêm, Hà Nội chuyên tổ chức chiếu phim sex cho sinh viên, học sinh xem.

Kế hoạch bắt quả tang đối tượng tại nhà được vạch ra và bàn bạc kỹ lưỡng. Do nhà tên Vĩnh ở giữa cánh đồng xa nên việc đưa lực lượng tiếp cận rất khó khăn. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành đóng vai những sinh viên trẻ mua vé vào xem. Khi tên Vĩnh đóng cửa, chiếu phim, chúng tôi sẽ xé vỏ bao thuốc lá nhét qua khe cửa ra ngoài, đó là ám hiệu phim đã được chiếu để lực lượng bên ngoài ập vào bắt quả tang.

Qua công tác trinh sát được biết, đối tượng rất liều lĩnh, manh động, cuộc vây bắt này mang tính chất một mất một còn buộc chúng tôi phải mang theo súng. Người cầm súng đòi hỏi phải thật bình tĩnh, xử lý nhanh, chính xác. Hồi ấy, gia đình của những chiến sỹ đi làm nhiệm vụ thường hay lo lắng. Bản thân tôi vừa mới cưới vợ, khi được Ban chuyên án quyết định giao cho nhiệm vụ mang súng, quả là tôi cũng thấy lo. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác lạnh sống lưng khi vào trong nhà tên Vĩnh.

Chúng tôi vừa ổn định chỗ ngồi thì được yêu cầu chuyển địa điểm đến khu nhà tập thể. Địa điểm bị thay đổi, kế hoạch của ta bất ngờ bị phá vỡ, chúng tôi không thể liên lạc được ra ngoài vì không có máy bộ đàm và điện thoại di động như bây giờ. Tôi lên xe Uoát bịt kín cùng với phương tiện máy móc. Ngồi ở cuối, tôi bí mật đưa tay ra ám hiệu. Anh Hội lái xe tinh lắm, tôi chỉ dán được hai ngón tay vào kính phía đuôi xe thế mà anh ấy nhận ra và triển khai phương án hai, cho xe chạy đuổi theo. Nhưng bất ngờ chiếc xe Uoát rẽ phải, xe chúng ta còn ở quá xa, chúng tôi mất toàn bộ lực lượng yểm trợ bên ngoài. Vậy là, phim chiếu đã được 20 phút, tình hình nguy hiểm khiến chúng tôi băn khoăn.

Có nên phá án lúc này không? Sau khi cân nhắc, anh Bùi Văn Cơ (giờ là Cục trưởng Cục An ninh VHTT) quyết định phá án và bất ngờ đứng lên tuyên bố bắt. Tôi vội vàng rút súng ra, lập cập thế nào mà một viên đạn bay vèo ra ngoài, trong khi một trinh sát trong vai sinh viên làm nhiệm vụ bảo vệ không cho đối tượng rút băng ra. Tôi khống chế tên Vĩnh để 1 trinh sát ra ngoài tìm lực lượng hỗ trợ nhưng mãi vẫn chưa thấy quay lại, anh Cơ lại phải ra tìm tiếp. Trong nhà chỉ còn lại tôi. 5 phút rồi 10 phút trôi qua tôi cũng không thấy hai anh quay lại, buộc phải rút tiếp một trinh sát trong vai sinh viên cuối cùng ra ngoài. Khi trinh sát vừa ra thì lực lượng của ta cũng vừa đến, tưởng là đối tượng thừa cơ lẻn ra ngoài, một đồng chí cảnh sát quỳ xuống bắn. Nhưng ơn trời đạn không nổ, đồng chí chuẩn bị bắn tiếp phát thứ hai thì anh Hội kêu lên: "Ối, ối, quân ta, quân ta!". Mọi người thở phào! Hôm ấy nhờ con mắt tinh của anh Hội mà một trinh sát của ta thoát chết.

Sau khi phá án, Báo CAND đưa tin, một bài viết nhỏ với những tình tiết cũng nhỏ thôi nhưng gia đình, bạn bè chúng tôi, cả ở quê hương của tôi đã đọc được. Những người ruột thịt và bạn bè chúng tôi đã hiểu và tự hào về chúng tôi khi họ biết rằng chúng tôi đã dám làm một việc khó khăn và nguy hiểm đến tính mạng trong một tình huống mà người cán bộ Công an có thể dừng lại không làm, vậy mà chúng tôi vẫn phá án thành công.

Một ánh mắt cảm phục của bạn bè, một cái nhìn trìu mến, cảm thông của vợ và niềm tự hào của quê hương đã tiếp cho tôi có thêm quyết tâm sắt đá và lòng can đảm hơn để tiếp tục công việc, cho tôi có nghị lực hơn trong cuộc đời. Cũng từ ngày đó, như một thói quen không thay đổi, gia đình tôi đọc Báo CAND như một món ăn tinh thần. Vợ và con tôi đọc báo để hiểu, cảm thông và tìm thấy hình ảnh của chồng, cha mình từ những chiến sỹ Công an khác. Còn tôi đọc báo để phục vụ công tác chuyên môn, để hiểu hơn về những đơn vị khác trong lực lượng Công an còn nhiều khó khăn, vất vả.

Hơn 30 năm là độc giả trung thành của Báo, trên cương vị một người làm công tác quản lý, tôi đánh giá Báo CAND luôn đi đầu, thể hiện rõ tính chiến đấu trong việc tuyên truyền phản bác những luận điệu, thủ đoạn hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, vạch trần bộ mặt của những kẻ lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng, vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống Đảng, Nhà nước, làm tổn hại khối đại đoàn kết dân tộc. Mặt khác, tôi đánh giá rất cao công tác xã hội từ thiện của Báo, đã góp phần tạo ra hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng quần chúng nhân dân cả nước.

Tôi rất mong muốn Báo CAND khôi phục lại chuyên mục Trinh sát kể chuyện dưới một cách viết hấp dẫn, như đã từng viết về chuyên án của chúng tôi. Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Công an, tôi muốn Ban Biên tập xây dựng chuyên mục Bình luận quốc tế sao cho đanh thép, sắc sảo như một “đặc sản” của tờ báo, thể hiện tiếng nói của một cơ quan bảo vệ pháp luật, tiếng nói của lãnh đạo Bộ Công an và lực lượng Công an Việt Nam

Hà An (ghi)
.
.
.