Rình mò lấy cắp tài sản của người khác là trộm. Nhưng, những kẻ trộm chính hiệu thì tự gọi mình là "quái". Trong thế giới "quái" cũng được phân định rạch ròi thứ hạng. Hạng nào thì hoạt động theo quy tắc của hạng đó. Mọi sự xâm phạm đều bị trừng phạt.

Trần Anh Tuấn, ngụ tại quận 3, TP HCM, một "quái xế" chuyên nghiệp vừa bị TAND TP Mỹ Tho (Tiền Giang) phạt 10 năm tù, đã tiết lộ như vậy.

"Quái" cũng lắm trò

Trong thế giới "quái" được chia ra 4 hạng cơ bản. Hạng cao nhất là "quái" cao cấp; hạng thứ hai là "quái" lịch sự; hạng thứ ba là "quái" ăn nóng; hạng thứ tư "quái" ăn vặt.

"Quái" cao cấp là một băng trộm có tổ chức, có phương án hành động cụ thể cho từng phi vụ. "Quái" cao cấp hoạt động trộm cắp trên mọi lĩnh vực, có khả năng chống trả với các lực lượng vây bắt khi cần thiết. Song, phương châm hoạt động của thế giới "quái" là chỉ đánh vào sự lơ là, mất cảnh giác của người khác, tuyệt đối không dùng vũ lực để tấn công người khác. Khi bị phát hiện, các "quái" phải tìm cách tháo chạy và không mang theo vật vừa đánh cắp. Đây là "bí quyết" để các "quái" chối tội khi bị Công an "sờ gáy".

Việc không dùng vũ lực tấn công người khác cũng là phương pháp tự giảm nhẹ cho mình khi bị "rớt" vào khám. Đối với các băng "quái" cao cấp cũng không bao giờ tổ chức đánh cắp những tài sản liên quan đến an ninh quốc gia như đường dây điện, cáp điện thoại, vũ khí, vì sợ bị xử nặng do gây hậu quả nghiêm trọng.

Trần Anh Tuấn tiết lộ, băng "quái" cao cấp mà y nể mặt nhất là băng Tiến "ba cọng" ở TP HCM, vì có khả năng tổ chức đánh cắp trên bộ lẫn dưới sông, không chỉ "ăn hàng" một chỗ mà nhiều nơi khác nhau trong cùng một thời điểm. Tiến "ba cọng" hành động theo phương châm "trong ứng ngoại hợp". Tức trên địa bàn tỉnh nào, băng "quái" cao cấp nào cũng có lực lượng đồn trú, được "huấn luyện" các kỹ năng đột nhập, đánh cắp rất tốt. Được biết, băng "quái" này hiện chưa bị "rớt" vào khám.

Dưới "quái" cao cấp một bậc là "quái" lịch sự. Còn "quái" ăn nóng không chịu "ăn" những món hàng có giá trị thấp, nhưng không có kế hoạch "ăn hàng" rõ ràng, chỉ biết trà trộn vào một nơi nào đó và chờ sự sơ hở của người khác ra tay "chôm" và tháo chạy. "Quái" ăn vặt là thấy cái gì hớ hênh thì "chôm" đem bán lấy tiền tiêu xài hết rồi mới hoạt động tiếp. Luật chơi của các "quái" là được xếp hạng nào thì hoạt động theo quy tắc của hạng đó. Nếu lấn sân sẽ bị tìm cách cho "rớt" vào khám ngay lập tức.

"Quái xế" cơ quan Nhà nước

Theo Trần Anh Tuấn, "quái" lịch sự hoạt động độc lập theo phương thức tự sản tự tiêu, không bị chi phối với bởi các nhóm "quái" khác. Muốn làm "quái" lịch sự thì điều cần thiết là phải tạo được dáng vẻ bề ngoài của tầng lớp trí thức.

"Quái" lịch sự tự khu biệt trên một lĩnh vực cụ thể nhằm che đậy hành tung của mình. Chẳng hạn "quái xế" là hoạt động trên lĩnh vực trộm xe gắn máy; "quái nha" là chuyên lẻn vào nhà người khác để trộm; "quái bến" là trộm hàng hóa ở các bến xe, bến tàu, chợ đầu mối.

Để chơi trội hơn các "quái xế" khác, Trần Anh Tuấn chỉ trộm xe của cán bộ, công chức ngay tại công sở họ đang làm việc, mà không lấy xe của dân thường. Tuấn đã mất nhiều năm nghiên cứu vô hiệu hóa các loại khóa xe máy, kể cả loại khóa ẩn.

Sau đó, Tuấn bắt tay tìm hiểu địa bàn, thói quen của cán bộ, thói quen xuề xòa của lực lượng bảo vệ ở các cơ quan Nhà nước. Trước khi trà trộn vào cơ quan nào đó, Tuấn phải biết rõ danh tính, số điện thoại cá nhân của các cán bộ chủ chốt ở đó. Ngay khi đã vào bên trong, "quái" lịch sự giả vờ bắt chuyện với cán bộ bảo vệ nhằm biết những người đứng đầu cơ quan đó đang làm gì, đang ở cơ quan hay đi vắng để ứng phó phù hợp.

Thí dụ vào cơ quan khuyến nông trong lúc hội thảo về một loại nông dược nào đó thì "quái" lịch sự phải biến ngay là nhân viên tiếp thị của hãng nông dược đó. Hoặc đến Sở Giáo dục - Đào tạo thì "quái" lịch sự phải biết tự nhận mình là cán bộ của Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị hoặc cán bộ quản lý ở các trường trực thuộc, đôi lúc còn đóng vai là nhân viên tiếp thị của các công ty thiết bị trường học để tạo lòng tin và thoát khỏi sự theo dõi của lực lượng bảo vệ mà y vừa tiếp xúc.

Chuyện người trong cuộc: Sa lưới vì người đẹp

Trần Anh Tuấn bắt đầu "ăn" hàng từ năm 2002. Địa bàn hoạt động của y là tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận như Bến Tre, Vĩnh Long, Long An, Bình Dương, Đồng Nai và TP HCM. Chỉ trong năm 2003, "quái" lịch sự Trần Anh Tuấn đã "chôm" gần 70 xe gắn máy các loại tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội mà không hề bị lộ tẩy. Vì khi lấy cắp ở cơ quan nào đó thì "quái" không hề quay lại đó ít nhất là 3 tháng. Đây là khoảng thời gian đủ để người ta quên đặc điểm kẻ tình nghi.

Tuấn tiết lộ rằng, khi lọt qua cửa bảo vệ của một cơ quan nào đó thì nơi ẩn náu để quan sát tốt nhất là nhà vệ sinh của cơ quan đó. Trong năm 2004, Tuấn trà trộn vào Tỉnh ủy Tiền Giang, ẩn mình trong nhà vệ sinh suốt hai tiếng đồng hồ để rồi lấy được chiếc xe máy tốt nhất. Sau đó, nhân viên ở các cơ quan Nhà nước tỉnh Tiền Giang chủ trương không để xăng nhiều trong bồn chứa phòng bị mất thì bọn trộm cũng không thể đi xa.

Biết rõ điều này, "quái" Trần Anh Tuấn luôn đem theo bên mình chai xăng 0,5 lít và đổ vào bồn chiếc xe vừa "chôm", đồng thời chêm vào yên miếng giẻ trước khi nổ máy. Biện pháp chêm giẻ vào yên là để không mất thời gian trong lúc tiếp nhiên liệu, đồng thời tránh được tai mắt của Công an. Mỗi khi lấy xe, Trần Anh Tuấn không bao giờ chạy một mạch về TP HCM mà liên tục dừng lại ở các quán nước để nghe ngóng tình hình.

“Quái xế” này thừa nhận, việc sa lưới pháp luật chính là không tuân thủ quy tắc của chính mình. Toàn bộ tiền kiếm được từ các vụ trộm xe, Tuấn chia ra hai phần để sử dụng: một dùng để nuôi bồ "nhí" quê ở tỉnh Bến Tre, phần còn lại "nướng" vào các sòng bạc và cá độ bóng đá. Hôm đó, vào một ngày chủ nhật đầu năm 2005, cô bồ "nhí" kêu hết tiền tiêu xài, bảo Tuấn phải đi "ăn hàng". Lúc đầu Tuấn không chịu đi vì ngày chủ nhật các cơ quan Nhà nước không làm việc nên không thể "ăn hàng".

Chiều lòng người đẹp, Tuấn phải đón xe xuống TP Mỹ Tho, đến cơ quan nào cũng đóng cửa im ỉm. Anh ta lang thang đến địa bàn phường 5 và phát hiện một thanh niên dựng xe ngoài vỉa hè, vào nhà mà không rút chìa khóa. Ngay lập tức Tuấn nhảy tót lên yên, rồ ga phóng nhanh về hướng TP HCM chẳng khác nào một "quái" ăn hàng nóng, chạy đến địa bàn xã Tân Hương (Châu Thành) thì bị bắt.

Theo Tuấn, kẻ trộm chuyên nghiệp tự nhận là "quái" nhằm mục đích phân biệt với các thành phần bất hảo khác. Các "quái" gọi những kẻ móc túi là lũ "hai ngón"; những kẻ chuyên trấn lột là bọn "võ biền", vì các đối tượng này kiếm ăn chỉ dựa vào sức mạnh mà không chịu động não.

Đối với các băng cướp thì bọn "quái" gọi là những kẻ "thách thức", vì sau những vụ "ăn hàng" bọn chúng đều để lại tai họa cho người khác, buộc phải đối đầu với lực lượng Công an

Nhã Phong