Trai bao, bao chuyện bi hài

Thứ Hai, 11/07/2005, 10:08

Hai nhân vật trong bài viết này có hoàn cảnh trái ngược nhau. Chàng trai là sinh viên tuổi 20, còn người đàn bà đã ngoài lục tuần. Trong một lần tình cờ gặp nhau tại câu lạc bộ khiêu vũ cổ điển ở Hà Nội, họ có tình cảm với nhau.

Ít ngày sau đó, hai người đã ký hợp đồng không văn tự với nội dung "Ngoài giờ tới giảng đường và ôn thi, chàng trai phải phục vụ tất cả những gì người đàn bà yêu cầu. Đổi lại, người đàn bà có trách nhiệm chu cấp toàn bộ chi phí trong thời gian chàng trai theo học". Họ trở thành người một nhà, thành bạn nhảy, thành tình nhân… rồi thành cả nhiều thứ nữa mà dư luận không biết hết. Và nếu như không xảy ra việc người đàn bà liên tiếp đánh ghen cậu sinh viên, thì hẳn tình cảm giữa họ vẫn còn mặn mà lắm.

Tôi chưa biết gọi tên mối tình của họ theo kiểu "già nhân ngãi, non vợ chồng" này là gì cho đúng. Người thanh niên ấy tên Trảng, quê ở một tỉnh giáp ranh Hà Nội, hiện là sinh viên một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Còn bạn tình của Trảng là bà Bài, 61 tuổi, chủ quán giải khát ở thị trấn Cầu Diễn, Hà Nội và sống độc thân. Nếu tính theo tuổi tác thì Trảng phải gọi “bạn” chí ít cũng bằng bác hoặc bà. Nhưng chẳng hiểu ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào mà Trảng lại trở thành bạn nhảy, rồi bạn tình của bà.

Nguyên cớ gặp nhau của họ cũng rất tình cờ. Trảng là con nhà nghèo, nhưng lại được trời phú cho một hình thể khoẻ mạnh và phong cách nhảy đẹp. Ngoài thời gian học, buổi tối, Trảng thường tìm đến các sàn nhảy để kiếm thêm thu nhập. Hôm ấy, trong lúc chờ bạn nhảy ở câu lạc bộ khiêu vũ cổ điển nằm trên đường Võ Thị Sáu, Trảng vô tình quen bà - một khách hàng thường xuyên của sàn này. Trước khi chia tay, bà “boa” cho Trảng 50.000 đồng. Sau lần ấy, bà Bài luôn chủ động tìm Trảng mời nhảy. Nếu như hôm nào không gặp được Trảng, bà ngồi lì một chỗ uống nước với nét mặt đầy tâm trạng.

Khoảng 15 ngày kể từ khi nhảy cùng nhau, bà đã thẳng thắn bày tỏ ý định chọn Trảng làm bạn nhảy của riêng bà chứ không kèm cặp bất kỳ một ai nữa. Đương nhiên là với điều kiện đưa ra, bà có nhấn mạnh chuyện bù đắp vật chất cho Trảng. Dần dà, bà càng cảm thấy trống vắng mỗi khi xa Trảng. Và một lần nữa, bà lại chủ động bày tỏ quan hệ ở mức sâu hơn với Trảng. Tỷ lệ thuận với điều đó là mức trợ cấp mà Trảng được hưởng cũng sẽ cao hơn.

Vậy là một bản hợp đồng không văn tự đã chính thức được xác lập giữa bà Bài và Trảng. Từ đây, ngoài giờ học ở giảng đường hoặc thư viện, Trảng phải sống bên bà, và tận tâm tận lực phục vụ bất kể những gì bà yêu cầu. Thỉnh thoảng, người ta thấy Trảng chở xe máy đưa bà đi chơi, đi mua đồ, đi nhảy. Rồi có những thời gian, Trảng ăn ngủ dài ngày tại nhà bà... Đánh đổi thời sinh viên tươi trẻ để gắn với “bản hợp đồng” ấy, chính Trảng cũng không ngờ rằng, nó là một sợi dây vô hình khống chế tất cả các mối quan hệ của mình.

Trảng trở thành cái bóng không thể thiếu của bà Bài ở mọi nơi. Đến lúc thấy bạn bè trong lớp bàn ra tán vào về chuyện tình cảm không rõ ràng của mình với người đàn bà ấy, Trảng bảo: "Bà ấy là cô tớ". Rồi mặc kệ thiên hạ xì xào, mặc kệ mối quan hệ kệch cỡm ấy, Trảng tiếp tục đắm chìm trong vòng xoáy mê muội để đạt được cái gọi là "cơm áo gạo tiền". Có lần, tại sàn nhảy, một người bạn của bà hỏi Trảng: "Cậu định cứ thế này mãi sao?". Trảng đã trả lời thẳng thắn: "Đôi bên cùng có lợi thì việc gì cháu phải từ chối".

Tỏ ra tuân thủ bà để giữ được nguồn trợ cấp thường xuyên, vậy nhưng trong những lúc có thể, Trảng vẫn lén giấu bà để tìm đến một vài vũ trường cổ điển khác. Trảng vẫn được nhiều người mời nhảy, nhưng thù lao chẳng nhiều nhặn gì. Chẳng thế mà sau lần phát hiện ra Trảng "vi phạm hợp đồng", bà đã nhảy dựng lên lao đến vũ trường ấy nổi cơn "sư tử Hà Đông" khiến Trảng mất mặt với bạn nhảy.

Nghe dân nhảy nói về cái sự ghen của bà Bài thì thật là kinh khủng. Một lần, Trảng dìu bạn nhảy trên 40 tuổi cũng ở câu lạc bộ này, thế là bà xông đến giằng giật Trảng rồi kéo xềnh xệch ra một góc phòng tru tréo như bắt quả tang một kẻ ăn trộm. Lần khác, người ta lại thấy Trảng bị bà giật tóc tại vũ trường, rồi cào cấu đến chảy máu cả cánh tay chỉ vì nhận lời nhảy với một phụ nữ khác.

Sau những lần ấy, Trảng chỉ còn biết âm thầm tuân thủ mọi yêu cầu của bà như một cái máy. Ở ngoài miệng, người ta thấy Trảng gọi bà là cô xưng cháu, nhưng cứ nhìn cách bà "quản lý" Trảng thì ai cũng biết chỉ là để che mắt thiên hạ. 

Cứ thế, bà Bài đã từng bước biến Trảng thành vật bất ly thân của mình. Còn Trảng, dẫu đã bao lần bị bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ, nhưng cậu vẫn chưa một lần nghĩ đến việc chia tay với "nhà tài trợ". Điều ấy có thể lý giải được là vì Trảng muốn có một “bầu sữa” ổn định, chứ không muốn chạy sô nhiều nơi kiếm sống.

Tuy ngoài mặt tỏ ra bất cần, nhưng thực ra trong lòng Trảng cũng chất chứa nhiều tâm sự lắm. Kể từ ngày chấp nhận "kết bạn" cùng bà Bài, Trảng không còn đủ tự tin mỗi khi nói chuyện với bạn bè. Ngoài giờ học, Trảng luôn tìm mọi cách tránh mặt mọi người, để đỡ phải bắt gặp những cái nhìn soi mói, những lời bình phẩm chẳng đẹp đẽ chút nào, thậm chí là những cái nhìn thương cảm.

Những ngày gần đây, không hiểu vì lý do gì mà Trảng và bà Bài không đến khiêu vũ ở câu lạc bộ quen thuộc nữa, nhưng hai người vẫn sống cùng nhau. Dù rằng những cuộc đi chơi của họ cũng thưa thớt dần, những hành động lộ liễu mà trước đây người ta thường được chứng kiến cũng giảm nhiều... nhưng vẫn còn nguyên một sự thật trần trụi đến đau lòng về chuyện tình của cặp trai trẻ, gái già mà dư luận thường gọi là trai bao

Nguyễn Anh Anh
.
.
.