Cảnh sát hình sự vùng cao:

Tìm cha cho những đứa trẻ vô tội

Chủ Nhật, 02/03/2008, 15:45
Đối với những cán bộ Công an làm công tác điều tra tội phạm về trật tự xã hội nói chung, mỗi khi phải tiếp xúc với một hồ sơ vụ án xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em đều cảm thấy đau lòng, thế nhưng, với riêng Cảnh sát hình sự vùng cao như Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hà Giang thì nỗi đau ấy còn nhân lên gấp bội, bởi thủ phạm nhiều khi là những người dân tộc thiểu số, sự hiểu biết về pháp luật rất kém, đến khi bị Công an bắt, họ vẫn không hiểu vì sao.

Tìm cha cho em bé sơ sinh

Cô bé Trần Thị H. (SN 1992, ở thị trấn Bằng Luỹ, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn) lâu nay vẫn được tiếng là ngoan ngoãn, chăm học. Thế nhưng bỗng một hôm, mẹ em chợt phát hiện dáng đi của con gái mình có gì đó là lạ như phụ nữ có mang. Mẹ em vội vàng sờ bụng H., hỏi H. có thấy đau gì không nhưng em lắc đầu. Nghĩ rằng con mình bị bệnh gì đó về đường tiêu hóa nên ngay sáng hôm sau, mẹ H. đưa con đến bệnh viện khám.

Ngồi ngoài chờ đợi kết quả mà mẹ cô bé ruột nóng như có lửa đốt, đến khi bác sĩ ra thông báo H. đã có mang được 6 tháng thì người mẹ ấy mới ngồi chết lặng. Chẳng lẽ H. đã làm cái điều rồ dại ấy với gã con trai nào ư? Không, mẹ cô bé không thể tin được bởi H. chưa có bạn trai, cũng không giao du với người lạ.

Nghĩ thế nên mẹ H. gặng hỏi thì mới biết một sự thật đau lòng, cách đây 6 tháng, cô bé đã bị một gã trai hàng xóm xâm hại. Đó là Triệu Đức Vượng (SN 1989, là hàng xóm của gia đình H.). Ngày thường, Vượng vẫn sang nhà dạy chị em H. học bài và quan hệ giữa hai gia đình từ trước đến nay vẫn tốt đẹp.

Một đêm giữa tháng 6, khi H. ngủ lại trông cửa hàng bởi bố em phải vào viện trông mẹ em ốm, giữa đêm khuya đang ngon giấc, bỗng H. nghe tiếng Vượng gọi cửa: "H. ơi, mở cửa anh cho cái này". Không hề nghi ngờ, H. vội vàng mở cửa cho anh hàng xóm hơn cô 3 tuổi vào nhà. Khác mọi lần, Vượng ngồi nói chuyện với H. và buông những lời tán tỉnh khiếm nhã, H. sợ hãi từ chối nhưng sức vóc bé nhỏ của em không thắng được gã trai Triệu Đức Vượng.

Sau cái đêm oan nghiệt ấy, H. vẫn đi học bình thường nhưng em trầm lặng hơn và giấu biệt không kể với ai. Chẳng ngờ, cái thai không mong muốn trong bụng em cứ lớn dần cho đến khi bị mẹ phát hiện đưa đi bệnh viện.

Đến nước này thì cha mẹ H. cũng đành xuống nước, sang nhà Vượng nói chuyện với cha mẹ gã trai này, đề nghị hai gia đình phối hợp giải quyết. Thế nhưng Vượng chối đây đẩy và cha mẹ anh ta cũng thế, kiên quyết không chấp nhận đứa con, đứa cháu mà H. sắp sinh ra. Quá bẽ bàng, sau đó H. đã nghỉ học, còn cha mẹ em vì thương con và cũng nghĩ rằng "chuyện đã rồi" nên đã động viên H. yên tâm sinh con.

Dù không trình báo Công an nhưng qua công tác quản lý địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bắc Cạn đã biết được sự việc trên. Xúc động trước nỗi đau của gia đình H. và nỗi đau của chính em khi phải làm mẹ ở cái tuổi còn quá trẻ, các điều tra viên đã tìm hiểu và cho gọi hỏi Triệu Đức Vượng lên làm việc.

Dù còn trẻ nhưng Vượng rất ngoan cố, anh ta nhất định không chịu khai nhận mình là cha của cháu bé còn đang trong bụng H. Cho đến ngày H. chuyển dạ, một ngày kinh hoàng đối với cô bé chưa đến tuổi thành niên, H. đã sinh ra một bé trai nặng 2,6kg. Ngay lập tức, mẫu giám định AND của cháu bé và Triệu Đức Vượng đã được gửi xuống Viện KHHS Bộ Công an để trưng cầu giám định.

Thời gian chờ đợi kết quả tưởng như dài đằng đẵng đối với các điều tra viên cũng như gia đình em H. Đến khi nhận được kết quả từ Viện KHHS cho biết, cháu bé chính là con của Triệu Đức Vượng thì gã trai hèn nhát này mới khóc nỉ non, nhất là khi biết mình không được đi học nữa, hắn hứa sẽ làm tròn trách nhiệm người bố và xin các chú Công an cho ở nhà để còn chăm sóc mẹ con H. Nhưng tất cả đã quá muộn...

Đó chỉ một trong nhiều vụ án xâm hại tình dục trẻ em mà Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Kạn làm rõ. Với các anh, nếu như thủ phạm chưa bị lôi ra ánh sáng ngày nào thì bị hại và gia đình họ còn đau khổ và rất mệt mỏi khi đối mặt với dư luận. Cho dù những người cha bất đắc dĩ ấy không muốn nhận con, thì trong cái tâm của những người làm án, đều muốn các em bé vô tội, đã rất thiệt thòi khi phải chào đời trong cảnh huống cả bố lẫn mẹ nó đều không muốn, sau này khi lớn lên sẽ nhận được tình yêu thương của cha, khi mà cha chúng đã hoàn lương trở về.

Và những vụ án cười ra nước mắt

Lần công tác mới đây lên Hà Giang, chúng tôi được các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH kể nhiều chuyện liên quan đến án xâm hại tình dục trẻ em, phụ nữ mà thủ phạm hầu hết là người dân tộc thiểu số. Quả là những vụ án cười ra nước mắt bởi sự ngây ngô của kẻ phạm tội.

Một lần đi lên nương, thấy cô hàng xóm V. đang tuổi mới lớn trông rạng ngời như bông hoa rừng, đôi má ửng đỏ dưới nắng, đối tượng V.T.T. đã không làm chủ được mình và có hành vi đồi bại với cô V. Khi bị Công an Hà Giang bắt giữ, V.T.T. tỏ ra rất ngạc nhiên, cái mặt ngờ nghệch thủng thẳng: "Thấy nó xinh quá thì thích thế thôi, bình thường thôi mà...".

Đến khi được các điều tra viên giải thích, làm thế là không tốt, là vi phạm pháp luật, gã trai người dân tộc thiểu số quanh năm chỉ biết vào rừng kiếm củi, lên nương tỉa bắp này mới ngẩn người ra, thốt lên một câu vào loại "kinh điển" mà cho đến bây giờ, mỗi khi phải tiếp xúc với các vụ án do người dân tộc thiểu số gây ra, các điều tra viên Công an tỉnh Hà Giang vẫn kể cho nhau nghe: "Ô! Cái pháp luật hay thật đấy, cái cán bộ hay thật đấy. Giết người cũng phạt tù mà làm ra người cũng phạt tù. Ô! Hay thật đấy...".

Với những kẻ thiếu hiểu biết như V.T.T., trước khi kết tội được anh ta thì các điều tra viên cũng phải mất rất nhiều thời gian để giải thích, giáo dục cho anh ta hiểu về pháp luật. Sự ít học của họ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới phạm tội. Đời sống hôn nhân người vùng cao đơn giản, thích nhau thì rủ nhau đi chợ tình, thấy "ok" là cưới, hồn nhiên như cây cỏ vậy thôi, thế nên cái sự "thích" một cô hàng xóm cũng "bình thường thôi mà".

Nhận thức đơn giản về pháp luật nên có ông bố vợ đến Trại giam Công an tỉnh đòi thăm thằng con rể đang nằm ở đây. Ông ngồi ngay trước cửa phòng trực ban gọi: "Cán bộ à, cho tao mượn cái điếu cày, tao hút một điếu rồi trả ngay, không lấy đâu..." khiến anh trực ban phải phì cười, hỏi ông: "Thế bác đến thăm ai, phạm tội gì?". "Cho tao vào thăm thằng con rể mấy phút thôi, tao nói thật đấy. Nó phạm tội hiếp dâm bình thường thôi mà. Vợ nó ở nhà mong nó lắm, mày vào bảo với cán bộ to hơn cho nó về thôi...".

Gặp những trường hợp "xương" như thế này, anh cán bộ trực ban cũng đành bó tay.

Một vụ án khác được xét xử tại vùng cao này được kể lại với nỗi day dứt của cả những người xét xử lẫn những cán bộ điều tra vụ án: Trong suốt quá trình xét xử, bị cáo C. cứ tủm tỉm cười, không tỏ thái độ buồn bã, đau khổ cũng như ân hận như cảnh thường thấy ở các phiên tòa. Trước khi Tòa tuyên án, bị cáo C. được nói lời sau cùng. C. vẫn tủm tỉm cười, nhấm nhẳng: "Biết là Tòa sai từ đầu rồi nhưng không nói thôi, tao không phải là cáo đâu, thật đấy...".

Cũng chính bị cáo này, khi được tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội hiếp dâm, đã giãy nảy lên, xua tay rối rít: "Cán bộ sai rồi, nói thế là sai rồi, lúc ấy trời nắng mà, cái lá chuối dưới đất tao nhìn thấy nó khô cong mà, không phải "dâm" đâu, "nắng" mà".

Nếu như cái khó khi làm án của Cảnh sát điều tra... đồng bằng là luôn phải đối mặt với những kẻ tội phạm khôn ngoan, ranh mãnh, với những vụ án phức tạp thì những Cảnh sát điều tra tội phạm vùng cao lại luôn phải trăn trở trước sự thiếu hiểu biết pháp luật của các đối tượng gây án. Khi nào mà người dân nơi đây còn cần cái ăn hơn cái chữ thì tình trạng phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật còn diễn ra và nỗi khó khăn của Cảnh sát vùng cao càng tăng lên bội phần

Hiền Hòa
.
.
.