Trao thẻ cho đại biểu Singapore.

Hơn 7h sáng 1/ 6, tại tầng hai của khách sạn Sheraton SaiGon, mọi công tác chuẩn bị cho hội nghị APEC đã khá chỉn chu (Hội nghị trong ngày diễn ra tại Dinh Thống Nhất). Đây được xem là nhà chung của các nhóm hậu cần như: nhóm bố trí phòng họp, nhóm phụ trách đăng kí đại biểu, hay nhóm chịu trách nhiệm chuẩn bị văn bản cho các cuộc họp (DC)...

Không khí ở nhóm phụ trách đăng kí đại biểu lúc này khá yên lặng. Bảng tên các nước được xếp lên bàn một cách thứ tự và ngay ngắn. Có nhiệm vụ tiếp xúc với các đại biểu nên nhóm được mệnh danh là "mặt tiền" . Theo như lời các bạn thì hầu như các nước đã nhận gần hết thẻ nên công việc vơi đi nhiều. Ngay lúc ấy một đại biểu của Singapore đến đề nghị nhận thẻ liền được tình nguyện viên Minh Trang tiếp đón rất ân cần, lịch sự. Cuộc đối thoại suôn sẻ và tất nhiên là bằng tiếng Anh. Theo tôi thì vị khách khó có thể không hài lòng với phong cách làm việc của nhóm này. Thỉnh thoảng mới có một vài đoàn đến nên tôi tranh thủ trò chuyện cùng các bạn.

Đúng với phong cách sinh viên khi tôi chứng kiến thành viên nhóm D.C làm việc ngay trên thảm nền khách sạn vì như thế "thoải mái và năng suất hơn" theo cách các bạn nói. Tôi nhận thấy mắt một số bạn có thâm quầng nên hỏi thì được biết tối qua các bạn làm việc đến 4h sáng mới chợp mắt. Văn bản cho các đại biểu trong cuộc họp là tối cần thiết nên khuya mấy cũng phải được hoàn thành.

Cụ thể sau khi nhận email từ đại biểu thì nhóm này có nhiệm vụ in ấn rồi photo thành nhiều bản. Mà có phải lúc nào cũng "xuôi chèo mát mái" đâu. Công sức cả buổi của mọi người phải bỏ đi vì có tin nhắn cần sửa lại một lỗi sai nào đó. Lúc đầu không quen việc nên tay bạn nào cũng dán Urgo vì bị giấy cứa, bị đinh ghim cắm vào. Dần rồi cũng quen để nếu cần thiết thì "tụi em đã có nghề photocopy hẳn hoi đấy chứ!". Khoảng 9h mới thấy các bạn ăn sáng với bánh mì.

Với Thảo - em ở tuốt Thủ Đức nên phải đi sớm có kịp thưởng thức nui mẹ nấu đâu, còn Anh Vân sau khi tranh thủ về làm vệ sinh cá nhân lại quay đi liền đành giả bộ không biết món thịt gà vậy. Anh bạn Khoa vừa xuất hiện đã được chào đón rôm rả bởi các bạn khoe ý chí của cả đội được nâng cao là nhờ anh bạn này đấy. Tôi cùng gỡ đinh với nhóm và tất cả thực sự rất thân thiết.

Thu Thủy (SV năm 3 khoa Quan hệ quốc tế - ĐHKHXH&NV) bộc bạch: "Nhờ đến đây mà em quen thêm nhiều bạn mới và bạn nào cũng đáng nể cả". Thế là tất cả cùng vang lên "em cũng thế". Khi tôi đề cập đến việc học hành, thi cử thì nhận được nụ cười "chuyến này thi rớt là cái chắc vì có học bài đâu" .Thế nhưng, "chị yên tâm, đó cũng là tình nguyện mà".

Chợt mọi người hỏi không biết thất lạc đâu một thành viên. Thì ra cậu bạn nhanh chân vài phút lắng việc chợp mắt một lúc. Thảo Linh, Minh Thy còn cho hay: "Nếu cuộc họp diễn ra tại Sheraton thì các bạn kiêm luôn phần phát tài liệu cho đại biểu, cho nên nhóm chúng em là nhóm đa chức năng, xứng đáng là chiến sĩ chị nhỉ!". Lời một bài hát tiếng Anh khẽ cất lên thế là cả nhóm cùng hát theo. Trong phút chốc mọi mệt mỏi tan biến để thay vào đó là nét trẻ trung sôi nổi góp phần thành công cho bất cứ công việc gì.

Vì những lý do khách quan nên không thể gặp các nhóm khác, song như thế cũng ít nhiều cho thấy các tình nguyện viên APEC - các bạn xứng đáng là những thanh niên Việt Nam. Hội nghị APEC diễn ra thành công cũng có phần công sức của các bạn đấy. Xin kết thúc bài viết này bằng câu nói của một tình nguyện viên: "Nghe có vẻ to tát nhưng em cứ nghĩ mình cười tức là 80 triệu đồng bào mình cùng cười!"

Tố Tâm