Bến tầm vông tọa lạc tại ấp An Ninh, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Hướng ánh mắt về con đường nhỏ trước mắt, nơi có hơn chục phụ nữ, trẻ em đang gắng sức kéo tầm vông ra bến đò. Ông Hoàng, một dân phu cố cựu, tâm tình: "Nghề này không phân biệt già trẻ, gái trai. Ai có sức thì nhào vào khuân vác kiếm cơm. Khiêng nhiều ăn nhiều, khiêng ít ăn ít. Tuy có cực có khổ nhưng nhờ tầm vông mà nhiều dân nghèo không đất không vốn như tôi có công ăn việc làm dài dài đấy".

Có khổ có cực…

Nhìn theo chỉ tay ông Hoàng, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh một phụ nữ tên Mại đang gắng sức dồn lực vác bó tầm vông trĩu nặng trên đôi vai gầy cùng đứa con trai tên Hải vừa chớm tuổi 17.

Chị Mại mở đầu sự khốn khó của đời mình bằng lời tự sự: "Mình lớn rồi, xương cốt cứng cáp nên không sao. Hôm nay cuối tuần nên thằng cu ra bến phụ mẹ. Do nó còn đang tuổi ăn tuổi lớn, xương cốt chưa cứng cáp nên mình không cho vác nhiều, chỉ vác đủ sức thôi. Ham hố quá mà để sắp nhỏ vác nặng sợ mai này chúng bị oằn vai, vẹo xương sống, lớn không nổi!".

Vừa nói, ánh mắt chị Mại âu yếm nhìn con. Thằng bé khoe có "thâm niên" 3 năm phụ mẹ vác tầm vông: "So với nghề đẽo đá, săn rắn, xiệc cá… thì vác tầm vông dễ thở hơn nhiều vì ít nguy hiểm. Lúc đầu mới vào nghề con vác đau vai, đau lưng quá trời, ớn nhất là lúc đưa xuống ghe, có người mới làm không quen bị trượt chân rớt tõm xuống nước. Nhưng vác khoảng một tuần là quen thôi. Độ khoảng tháng sau là đau nhức không còn nữa".

Tuy cực khổ nhưng công việc vác tầm vông góp phần tạo công ăn việc làm và nuôi dưỡng nhiều ước mơ đổi đời của những người dân.

Hải kể về những nhọc nhằn trong nghề với giọng điệu tỉnh bơ. Điều đó chứng tỏ những cơn đau, những tai nạn như thế đối với má con nó và có lẽ với cả cộng đồng dân cư ở bến tầm vông là quá đỗi bình thường.

"Tai nạn nghề nghiệp thì ai cũng ít lần nếm trải. Phần lớn chủ ghe ở đây đều xuất thân từ con nhà nông, từ dân khuân vác nên họ thấu chuyện hoàn cảnh của dân phu. Thế nên khi mình chẳng may bị nạn như té trật khớp tay, chân, có khi vỡ đầu thì chủ ghe đều ít nhiều giúp mình lo thang thuốc" - một phụ nữ tên Loan tự sự.

Có nhìn cảnh những dân phu chất trên vai cả chục cây tầm vông nhích từng bước trên mảnh ván nhỏ dài 3-4m nối liền bãi bờ với con thuyền trong cảnh tròng trành, mới thấm thía nỗi cực nhọc và những tai nạn khó lường trước mà ngày lại ngày, mẹ con chị Mại, chị Loan và nhiều dân phu khác đối mặt.

Một thanh niên với tên thường gọi là Tèo, hắng giọng: "Tuần trước đang vác vầy thì ghe thuyền đụng nhau làm bà xã em văng xuống kênh, đùi bị cọc nhọn đâm phải đi cấp cứu, khâu gần chục mũi. Nhờ chủ ghe tốt bụng hỗ trợ hết chi phí điều trị chứ không cũng lâm nợ chồng chất rồi". 

Vẫn khát vọng vươn lên!

Chồng lên phố làm thuê cho các chủ thầu xây dựng, những người ở lại như mẹ con chị Sửu, chị Mại, chị Loan… vẫn phải "làm hết công, cố hết sức" để đỡ đần gánh nặng cho người phương xa. Ngày nào cũng vậy, vào tầm 5h sáng là các chị cùng nhiều chị em trong xóm tiến ra bến đò mang vác. Làm quần quật đến khi vầng dương khuất bóng mới nghỉ tay.

Chị Loan cười tươi như để xóa tan sự nhọc nhằn: "Không phải do tham công tiếc việc nhưng nếu mình không xuống cây đúng hạn giao kèo với chủ ghe thì bận sau họ sẽ không giao việc nữa. Dân vác tầm vông tụi mình sống nhờ chủ ghe, có cơm ăn cũng nhờ chủ ghe nên không thể làm họ buồn lòng được".

Bình quân mỗi ngày khiêng vác mà mỗi nhân công thu nhập từ 40-70 ngàn đồng. Ông Minh, một chủ ghe ở Bạc Liêu lúc chờ xuống hàng, cho biết: "Ghe tôi có trọng tải 5 tấn. Muốn chất đầy phải có 1.000 cây tầm vông. Tiền công cho một chuyến mang vác vầy 200.000 đồng. Thường thì khoảng 4 người cùng nhóm đảm trách. Nếu có sức khỏe và làm cật lực, họ mất nửa ngày để xong việc". Chị Mại cho biết bình quân mỗi ngày 2 mẹ con chị thu nhập được 80.000 đồng, cũng đủ trang trải mọi chi tiêu duy trì sự sống và dư chút đỉnh cho sắp nhỏ ăn học.

Xuyên suốt bến tầm vông Lương Phi hôm ấy, chúng tôi chưa thấy, chưa nghe có ai đó nhờ vác tầm vông mà đổi đời, xây được nhà cao, cửa rộng. Nhưng điều đó không trói buộc được khát khao vươn lên của những cảnh đời vác thuê. Tèo khoe nhờ tầm vông mà không chỉ nuôi thân, nuôi mẹ già, vợ chồng anh còn tích lũy được số vốn kha khá đủ để vài tháng nữa anh đi học nghề sửa xe máy đặng mai này đỡ vất vả hơn.

Chị Mại mặt rạng rỡ khi nghĩ đến viễn cảnh thằng Hải (năm nay học lớp 11) cùng đứa em mai này bước chân vào giảng đường đại học, đứa làm kỹ sư, đứa làm cô giáo cho ba má nở mày nở mặt.

Cũng cùng chung khát vọng ấy, chị Sửu trải lòng: "Con bé đầu lòng của mình năm nay thi đại học… Bao nhiêu năm cháu cắp sách đến trường là ngần ấy năm vợ chồng mình vác tầm vông. Con bé quyết tâm đậu đại học sẽ vừa học vừa làm. Nghĩ đến viễn cảnh ấy tự dưng bao nhọc nhằn tan biến hết, những ôm tầm vông trĩu nặng bỗng nhẹ tênh"...

Thành Dũng