Giám đốc Nguyễn Hoàng Dũng cùng anh em công nhân trên công trường.

>> Vị Giám đốc biết nâng niu từng... hạt gạo

Từ chuyện hiện tại, Giám đốc Nguyễn Hoàng Dũng lại miên man kể về tuổi thơ dữ dội của mình. Anh được sinh ra tại Cần Thơ. Nhà anh nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hiện nay.

Anh nhớ lại: "Đó là một căn mái lá, vách lá, nền đất. Trong căn nhà nhỏ hẹp, cũ nát ấy, có đến hàng chục miệng ăn. Cha mẹ tôi đặt tên cho con lạ lắm, chẳng giống ai trên trái đất này. Cả bầy con đúng chục đứa nhưng chỉ mang có 2 cái tên. Đó là Nguyễn Hoàng Dũng - nếu là con trai và Nguyễn Hoàng Dung nếu là con gái. Tôi là con trai lớn. Trước tôi, có người chị hơn tôi 1 tuổi. Cả bầy em của tôi (3 gái, 5 trai), đứa sau thua đứa trước cũng chỉ 1 tuổi. Mẹ tôi từng là giáo viên Trường Phan Thanh Giản (nay là Trường chuyên Châu Văn Liêm) nổi tiếng về chất lượng dạy và học của đất Tây Đô. Thất thời, mẹ tôi chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền mua gạo nuôi bầy con nheo nhóc".

Vào năm anh 13 tuổi, mẹ anh mượn được một ít tiền làm vốn rồi đi xuống Kinh Cùng (nay thuộc tỉnh Hậu Giang - cách Cần Thơ khoảng 35km) mua gạo, mang về chợ Cần Thơ bán lại. Hôm nào cũng vậy, khoảng 1 - 2 giờ là mẹ anh cùng hai đứa con lớn, tức anh và chị gái anh đón xe đò xuống Kinh Cùng.

Những hôm mẹ bệnh, anh phải đi một mình. Thấy đi đứng bằng xe đò vất vả và tốn tiền quá, anh liều mình lấy chiếc xe đạp cà tàng rồi gồng lưng đạp. Có hôm, anh bị… bắt. Xe đạp bị tạm giữ, gạo bị tịch thu, sang ngày hôm sau mới được thả về. Mẹ và chị gái đi kiếm, khóc mếu máo và cứ nghĩ rằng anh đã bị bọn cướp giết chết để lấy gạo.

Chuyện mua bán gạo vất vả nhưng chẳng được bao lâu sau, mẹ con anh phải chấm dứt do bị bắt bớ liên miên. Chuyển sang nghề bán vé số. Còn anh, mẹ sắm cho cái thùng rồi làm sinh tố bỏ vào.

Hôm nào cũng vậy, cứ canh chừng con mình đến giờ ra chơi, bà chuyền thùng qua rào của trường để cho con bán. Công việc bán sinh tố trong trường học cũng chỉ được thời gian ngắn, anh lại quyết định chuyển sang nghề chạy xe đạp ôm.

Thời đó, đầu bến phà Cần Thơ rất mất trật tự. Người mua bán hàng rong có khi tràn xuống phà đông hơn khách. Những người chạy xe đạp ôm như anh cũng thường xuống tận cầu phà bắt khách. Vài ba giờ là đội trật tự kéo xuống một lần để nhắc nhở. Trước khi về đội, nhóm nhân viên trật tự không quên quơ một mớ dụng cụ hành nghề của một số người để răn đe người khác.

Một lần, anh chẳng may bị tóm. Để được lấy xe ra, anh bị phạt phải xách nước cho đầy cái hồ nước mà Đội sử dụng để nấu ăn, giặt giũ hằng ngày. Anh cố gánh nhưng gần đứt cả buổi, nước trong hồ chỉ lên được hơn gang tay. Thấy anh tội quá, rốt cuộc sau bữa cơm tối xong, Đội trật tự cũng cho anh lấy xe ra, kèm theo lời cam kết không tranh giành khách gây mất trật tự.

"Đói khổ như vậy nhưng chuyện bệnh tật lại ít xảy ra với anh em chúng tôi. Duy chỉ có trường hợp thằng út". Anh nghèn nghẹn kể lại chuyện của em mình: "Mẹ tôi sinh nó ra vào lúc khó khăn cùng cực. Không có sữa bú, mỗi bữa cơm, anh em dành cho nó tí nước cơm để mẹ pha với chút đường mía (loại đường chảy chứ chẳng được đường đặc) cho nó uống.

Nó bị suy dinh dưỡng rồi lại bị bệnh. Không có tiền mua thuốc, nó không qua khỏi. Khi đó, nó mới chỉ được 5 tháng 5 ngày. Tôi ẵm nó trên tay mà không thể quên cái miệng của nó lúc vừa tắt thở vẫn còn mấp máy vì thiếu sữa. Sau lần đó, tôi tâm nguyện và càng quyết tâm lao động hơn để không còn đứa em nào phải chết vì đói".

Ít lâu sau, ba anh cũng qua đời. "Quyền huynh thế phụ" - anh vẫn không quên câu nói cửa miệng mà ông vẫn thường nhắc anh. Chưa hiểu đầy đủ của câu trăng trối nhưng lúc đó anh cũng đã hiểu hơn về trách nhiệm của mình. Không phải chỉ lo cho đàn em vượt qua cái đói mà phải cố gắng cho chúng không phải dở dang chuyện học hành.

Cho đến bây giờ, anh cảm thấy mãn nguyện với điều mà cha anh đã trông cậy vào anh. Chẳng ai ngờ rằng, trong căn nhà lá sập xệ và có đến mấy cái giường tầng năm ấy, đến nay hầu hết đều học hành đến nơi, đến chốn.

Đặc biệt, có đến 5 người tốt nghiệp đại học. Còn riêng anh, do phải lo cho bầy em, ban đầu, anh thi và học hệ trung cấp (kỹ thuật xây dựng). Sau thời gian đi làm, anh tiếp tục thi và đậu Đại học Sư phạm kỹ thuật. Trong thời gian học đại học, anh tranh thủ làm thêm để giúp mấy đứa em.

Bây giờ, Công ty nhộn nhịp có lúc lên tới 200 anh em với vốn tài sản cố định lên đến hàng trăm tỷ đồng, nhưng Giám đốc Nguyễn Hoàng Dũng vẫn sống bình dị, đạm bạc như ngày nào. Người ta nói, trong sự thành đạt của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Anh tâm đắc điều này. Anh lập gia đình năm 1984. Vợ anh là người phụ nữ tốt.

Sống mẫu mực, luôn trọng tình cảm và yêu quý công việc thực tại nên Giám đốc Dũng trở thành thần tượng của cả đàn em. Còn đối với đứa con đầu lòng của anh, không biết từ khi nào, nó ấp ủ ý định sẽ nối nghiệp của cha dù là con gái.

Ngay sau khi tốt nghiệp THPT, nó thi đậu vào Đại học Giao thông ngành Cầu đường. Anh kể thêm: "Còn thằng cu đang học lớp 7 Trường Đoàn Thị Điểm cũng bắt đầu bị nhiễm cái "máu tiết kiệm" của tôi. Mới đầu, mỗi sáng đi học nó xin mẹ 500 đồng để ăn xôi. Giờ thì không xin nữa. Một sáng cách đây chưa lâu, khi đưa nó tới cổng trường, tôi hỏi: "Con thèm ăn xôi không?", nó lắc đầu nhưng nuốt nước miếng".

Chị cũng vừa sinh cho anh thêm một thằng cu bụ bẫm. Vừa nuôi vợ đẻ, vừa trông coi công việc ngoài công trường, rồi tới lui với người mẹ già ngoài 80 tuổi cực nhưng anh vui lắm.

Giám đốc Nguyễn Hoàng Dũng vẫn thích câu nói của ai đó rằng, không có hạnh phúc nào mà không có sự trả giá, hy sinh. Những gì mình làm được ngày hôm nay thì hãy cố gắng làm để mai này không cảm thấy hối tiếc.

Dòng đời vẫn luôn cuộn chảy. Anh vẫn sát cánh cùng anh em trong công ty tất bật nối nhịp bờ vui, lặng lẽ góp sức cho sự đổi thay của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ…

Thái Bình