Xã Phú Điền vào năm 1946 là địa bàn được Huyện ủy Nam Sách ra quyết định thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên. Thôn Kim Bảng thuộc xã Phú Điền, khi đó nằm trong vùng hậu chiến, giặc càn quét rất ác liệt. 

Ông Nguyễn Quang Trung, người đã hoạt động cùng thời với ông Lê Văn Nhân nhớ lại: Vào khoảng những năm 1946- 1947, thực dân Pháp tăng cường khủng bố, người dân gặp muôn vàn khó khăn. Chúng cho lập các đồn, bốt đàn áp phong trào cách mạng của xã Phú Điền. Hoạt động trong bối cảnh đó nhưng ông Lê Văn Nhân không quản gian khó. Với vai trò là Bí thư, Ủy viên thư ký rồi Chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến xã Phú Điền, ông đến từng gia đình để vận động, cảm hóa những người làm tay sai cho giặc trở về với cách mạng. Còn những người cố tình theo giặc thì kiên quyết xử lý.

Ông còn chỉ đạo Ủy ban hành chính xã khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ cấp bách như diệt giặc đói. Ông Lê Văn Nhân cùng các đồng chí trong Chi bộ vận động nhân dân thi đua sản xuất, tận dụng những mảnh đất chưa canh tác để trồng cây rau màu ngắn ngày; lập “Hũ gạo tiết kiệm”… Kết quả, vụ chiêm năm 1946, lúa và hoa màu đều được mùa, đời sống nhân dân Phú Điền đi vào ổn định, nhân dân phấn khởi. Ủy ban hành chính xã Phú Điền đã thành lập “Ban bình dân học vụ”, “Tổ diệt dốt”; thực hiện phương châm “Anh không biết chữ thì em bảo”, “Cha không biết chữ thì con bảo, nhà nhà đi học, người người đi học”...

Đồng đội và người dân từng chứng kiến sự hy sinh của liệt sỹ Lê Văn Nhân gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm.

Tháng 4 năm 1948, thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy Nam Sách, ông Lê Văn Nhân đã đưa 2 đảng viên Nguyễn Văn Hồ và Phạm Văn Ẩm ra làm chánh, phó Hương chủ thôn Kim Bảng với mục đích làm trá hình, hoạt động hai mặt: Nắm tình hình, tin tức địch để kịp thời báo cáo; khi thu thuế của dân không nộp cho Pháp, mà nộp cho cách mạng, sau đó giả dạng báo quan Tây là bị Việt Minh thu rồi; mặt khác khi đã lập tề địch ít đi càn quét, đàn áp, giảm thiệt hại cho cách mạng. Bên ngoài là lập tề, bên trong là 1 xã đi lại tự do trong vòng kiểm soát của địch. Thời gian này (1946-1947), các đoàn thể quần chúng được củng cố, hoạt động đều khắp trong toàn xã.

Từ cuối 1947 và năm 1948, nhiều nơi trong huyện Nam Sách bị địch chiếm đóng. Chúng đã tiến hành xây dựng thêm 8 đồn bốt, đồng thời tăng cường mở các trận càn quét vào các làng xã để bắt lính, vơ vét tài sản của nhân dân. Qua nắm tình hình, ta đã phát hiện tên Nguyễn Văn Đọc, là người ở thôn Lý Văn, một tên tay sai vô cùng tàn ác có nhiều nợ máu với nhân dân…

Được sự đồng ý của cấp trên, ngày 11/8/1948, ông Nhân trực tiếp tổ chức trận đánh. Hôm đó, tên đồn trưởng An Điền gian ác Nguyễn Văn Đọc cùng 2 tên lính sang sông tại bến đò thôn Lâm Xá. Ông Nhân trực tiếp chỉ huy 3 đồng chí Nguyễn Văn Nhượng, Nguyễn Văn Đồng,  và Ứng Văn Đáp phục kích tại bờ nam sông Lâm Xá. Ông Nhân giao cho ông Ứng Văn Báo làm người chở đò, có nhiệm vụ dìm đò chở tên Đọc cùng 2 lính xuống sông tạo điều kiện cho nhóm của ta tiêu diệt. Kế hoạch đã được xây dựng một cách cẩn trọng, song do ông Báo sức yếu nên không dìm được đò chìm xuống nước, bị lộ tên Đọc rút súng đe dọa… Trận đánh không thành nhưng đã có tác dụng răn đe rất lớn.

Nhiều năm đã trôi qua, nhưng trong ký ức của ông Vũ Văn La và ông Nguyễn Quang Trung, là những người trực tiếp chứng kiến địch tra tấn đồng chí Lê Văn Nhân, câu chuyện vẫn như vừa xảy ra. “Sự việc xảy ra vào khoảng tháng 8/1949”, ông Trung nhớ lại trước đó, nhân dân trong vùng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Phú Điền đã tiêu diệt nhiều tên địch…

Lực lượng dân quân du kích được phát triển. Sau trận thua thảm hại đó, vào tháng 8 năm 1949, bọn địch bí mật điều quân tổ chức bao vây và tiến hành trận càn lớn vào xã Phú Điền hòng đánh trả thù. Khi đó, toàn bộ các ngả đường vào xã đều bị vây chặt. Tình huống diễn ra quá bất ngờ, lực lượng du kích chỉ kịp báo cho nhân dân biết để phòng tránh, đối phó; đồng thời bí mật rút khỏi vòng vây. Trời mờ sáng, bọn địch bao vây thôn Kim Bảng, phát hiện 2 chiếc hầm bí mật, bắt đi 18 người, trong đó có đồng chí Nhân.

 Ông Vũ Văn La kể lại: Bọn địch dùng đoạn gỗ cây bát biểu của đình bẻ ra để đánh ông. Mỗi lần đánh vào cơ thể ông Nhân, khi nhấc đoạn gỗ ra đều có dính từng mảnh cơ thể của ông. Chúng đánh nát người ông Nhân, yêu cầu ông chỉ điểm những người dưới chức quyền của ông và vũ khí, tài liệu... nhưng ông kiên quyết không khai. Tra tấn ông Nhân từ 9h sáng, liên tục 6 tiếng đồng hồ, đến 14h ngày 10/8/1949, chúng vẫn không khai thác được gì ở ông nên đem bắn…”.

Với thành tích trên, Đảng, Nhà nước đã công nhận liệt sỹ và truy tặng ông Huân chương Kháng chiến hạng ba. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng tấm gương hy sinh dũng cảm, oanh liệt trước kẻ thù của người chiến sỹ cách mạng kiên trung vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của mỗi người dân Phú Điền. Trong lòng mỗi người dân trong thôn, xã tấm gương ấy luôn hiện hữu đã giúp cho các thế hệ giáo dục con em về lòng yêu nước, về truyền thống cách mạng của vùng quê giàu truyền thống. Người cộng sản, vị Chủ tịch xã đầu tiên ấy luôn thực sự là người anh hùng trong lòng dân.

Xuân Mai