Sống giữa rừng già

Thứ Năm, 03/05/2007, 16:30
Giữa bạt ngàn rừng già xã Đắk R'măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông là 609 hộ dân với gần 4.000 người dân di cư tự do sống rải rác ở 14 cụm dân cư tách biệt với thế giới bên ngoài. Là dân di cư tự do nên họ chọn những cánh rừng heo hút dựng nhà lập xóm, cuộc sống hết sức cơ cực nơi rừng thiêng nước độc.

Đời sống cư dân giữa rừng già

Chúng tôi vượt gần 100km đường đất đỏ bụi mù mịt để đến xã Đắk R'măng, huyện Đắk Glong nơi có 14 cụm dân cư sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Sau khi vượt qua Đèo Đá Mang Muối quanh co khúc khuỷu và gần 1 giờ lội suối, leo hết mấy con đường đèo dốc dựng đứng, cụm dân cư số 1 hiện ra với những căn nhà tranh vách nứa xiêu vẹo ẩn hiện nơi góc rừng. Khung cảnh vắng vẻ và hiu hắt như nói lên phần nào cái đói nghèo, lạc hậu song hành với người dân nơi đây.

Chúng tôi vào thăm nhà già Vàng A Phao, một căn nhà tranh vách nứa rộng chừng 10m2 trống tuềnh toàng, chẳng có đồ dùng sinh hoạt gì đáng giá, ngoại trừ mấy cái xoong nồi treo lơ lửng nơi góc nhà.

Theo lời già A Phao, thì xóm này có 300 hộ dân di cư tự do từ tỉnh Lai Châu vào đây lập nghiệp từ năm 2001. Là dân di cư tự do nên họ không hề khai báo với chính quyền sở tại mà âm thầm chọn những cánh rừng xa xôi, heo hút gần con suối dựng nhà lập xóm. Họ nhẫn nại, chịu khó làm thuê kiếm sống, rồi đốt rừng làm rẫy, cuộc sống nghèo nàn lạc hậu, đắp đổi qua ngày.

Nằm giữa địa bàn xa xôi hiểm trở và phải lo cái ăn từng bữa nên hầu như trẻ em ở đây không được đến lớp học mà phải theo chân cha mẹ lên nương xuống suối. Nhiều tập tục lạc hậu vẫn còn hiện diện trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt tình trạng tảo hôn thì là "chuyện thường ngày ở huyện" và không lạ khi chúng tôi bắt gặp những bà mẹ ở độ tuổi 14-15, là tuổi lẽ ra phải cắp sách đến trường. Mọi liên lạc, giao lưu với thế giới bên ngoài gần như không có khi điện, trường, trạm, sách báo… là những khái niệm nghe xa vời đối với bà con nơi đây.

Anh Vàng A Thềnh cho biết: "Cứ 3 ngày cả xóm họp lại cử ra một người đi xuống xã mua vật dụng sinh hoạt cần thiết cho cả xóm". Xa xôi cách trở, nhất là khi mùa mưa đến mọi thông thương liên lạc nhiều lúc phải gián đoạn, khi có người bệnh tật người dân đành chữa trị theo cách dân gian thông thường.

Già A Phao cho biết: "Già ao ước có một cái radio để nghe tin tức ở bên ngoài xã hội, nhưng ao ước đó vẫn chưa thành hiện thực". Việc quan tâm của các cấp, các ngành cũng chỉ dừng lại hàng năm trao tặng mỗi hộ gia đình 5kg muối mỗi khi xuân về.

Mong đợi của dân di cư tự do

Trước tình hình di dân tự do ngày một nóng bỏng từ ở các tỉnh phía Bắc vào Tây Nguyên nói chung và Đắk Nông nói riêng, tỉnh Đắk Nông đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo các tỉnh phía Bắc có dân di cư tự do vào Tây Nguyên phải thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Hội nghị bàn biện pháp giải quyết tình trạng di dân tự do đến các tỉnh Tây Nguyên.

Ngoài ra, tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị Chính phủ hỗ trợ đầu tư kinh phí cho địa phương sắp xếp, ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh.

Dân di cư tự do ở 14 cụm xã Đắk R'măng đang phải đối mặt với cái đói, cái nghèo và lo lắng những ngày phía trước không biết đi đâu, về đâu.

Theo anh Nguyễn Trọng Lực, Phó trưởng Ban Công an xã, trước việc di cư ồ ạt của đồng bào khiến chính quyền xã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý nhân khẩu và điều nhức nhối nhất vẫn là bảo vệ rừng trước việc người dân xâm hại đốt rừng làm rẫy. Việc chăm sóc cho người dân về mặt xã hội như y tế, giáo dục… cũng vượt quá khả năng chính quyền địa phương

Hồng Linh
.
.
.