Vào lăng viếng Bác.

30 năm nay, mỗi sáng tinh mơ, người dân Thủ đô thường đến trước Quảng trường Ba Đình tập thể dục. Họ chào đón ánh bình minh lấp lánh trên Lăng, hít thật sâu làn không khí trong lành và thanh khiết của những buổi sáng diệu kỳ ở một chốn bình yên. Và 4 năm nay, họ đến khuôn viên của quảng trường đông đúc hơn để cùng đoàn quân chào cờ và chào Bác mỗi sáng.

Nghi lễ chào cờ thường nhật diễn ra từ 6h30'. 4 năm qua, mưa gió cũng như giá rét, lễ chào cờ vẫn được tiến hành đúng thời gian và nghi thức quy định. 34 chiến sĩ tiêu binh tượng trưng cho 34 chiến sĩ tiền thân của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, xếp thành một khối 3 hàng dọc, 11 hàng ngang, đồng chí khối trưởng đứng thành một hàng riêng. Trước khi lễ chào cờ diễn ra 10 phút, 3 đồng chí (trong 34 đồng chí tiêu binh danh dự) ở tổ quân kỳ vác quân kỳ đi đầu và cả 34 đồng chí đi đều trong nền nhạc của ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ và dừng lại trước cột cờ.

Sau khẩu lệnh, đội tiêu binh quay mặt vào Lăng tiến hành nghi lễ chào cờ. Sau 10 giây kèn, các đồng chí tiêu binh đứng nghiêm. 3 đồng chí trong tổ cờ bước đến tiến hành động tác treo cờ, khi liên kết xong, lễ chào cờ được bắt đầu trong nền nhạc bài Quốc ca bất hủ. Sau đó, đoàn quân vòng qua hướng Bắc đến trước cửa Lăng để chào Bác. Khi đồng chí khối trưởng chớm bậc đá cửa Lăng thì đoàn quân đã thẳng hàng, chuyển bước tiếp lệnh từ đi đều sang đi nghiêm, chào Bác kính yêu rồi khuất dần sau Lăng.

Anh hùng Hồ Kan Lịch, người anh hùng đã quá quen trong trang sách phổ thông một thời, từ ngày chị được vinh dự gặp Bác trong lễ phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT đợt I, nay mới có dịp ra Hà Nội viếng Bác cùng đoàn Mẹ Việt Nam anh hùng và lão thành cách mạng của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Mắt chị sáng lên khi nhìn thấy mình trong phim tài liệu Những giây phút cuối đời của Bác. Thời gian, cuộc hội ngộ của kỷ niệm, chị không ngăn nổi xúc động khi giờ đây, chị chỉ còn nghe tiếng nói gần gũi và thân thương của Bác qua phim ảnh, nhưng cái hơi ấm một thời thì vẫn vẹn nguyên như vậy. Không chỉ riêng chị mà bao nhiêu người trong hội trường chiếu phim tại nhà đón tiếp của Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng hôm đó mắt đều rưng rưng. Chưa ai muốn rời phòng và hy vọng phim còn có tập 2 nữa, những vị khách nước ngoài thì lơ lớ: "the end?" (hết rồi sao?) để rồi đứng lên vào nhìn tận mắt một con người vĩ đại đang ngủ một giấc thật yên bình trong Lăng của Người.

Lại thêm một đoàn khách từ miền Nam. Theo nhịp độ khách vào thăm viếng thì đoàn người cứ bước theo nhịp bước, nhưng các đồng chí cán bộ ở Lăng hiểu được nỗi lòng của đồng bào miền Nam, để họ được đứng lặng hồi lâu trước thi hài của Người. Má Bảy ở tỉnh Trà Vinh, má Đài ở Tp.HCM, Má Kim ở tỉnh Long An, má Điểm ở tỉnh Quảng Nam và má Thìn ở tỉnh Quảng Trị, 5 má vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng sau bao nhiêu năm mới có dịp ra Hà Nội vào Lăng viếng Bác theo chuyến đi của ngành bưu điện. Các má dừng lại rất lâu, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má khắc khổ. Cho đến khi phải bước đi để dòng người tiếp tục vào Lăng viếng Bác, các má tay vẫn tì lên thành đá, mắt không thể rời khỏi Bác như níu kéo cái khoảnh khắc không biết bao giờ lại có được. Đây là chuyến đi cuối đời của các má, lần cuối cùng được nhìn thấy người cha già kính yêu dù Người đang trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Các Mẹ Việt Nam anh hùng huyện Hóc Môn (Tp.HCM) khó khăn lắm mới nhích bước ra khỏi bậc thềm cuối của Lăng. "Ngày trước, Bác có nguyện vọng vào Nam, má đã chờ đợi. Cho đến khi Bác không thể vào được nữa, rồi đất nước thống nhất, má mong muốn có ngày ra thăm Bác thì hôm nay đã mãn nguyện. Mai má về Cần Thơ, má có thể yên lòng được rồi, nhưng chắc chắn má sẽ rất nhớ Bác" -  má Năm đã tâm sự như vậy.

Bác gặp lại đồng bào miền Nam hay đồng bào miền Nam gặp lại Bác, cũng đều như vậy: 35 năm, bấy nghĩa bấy tình vẫn còn son sắt thuỷ chung, như là dòng Cửu Long vẫn nặng phù sa, làm mướt xanh những cánh đồng, làm tươi tốt những vườn cây hoa thơm trái ngọt.

Miền Nam trong trái tim Bác, và Bác mãi mãi trong tim đồng bào miền Nam. Kỷ niệm xưa vẫn còn đây trong lòng chúng con, một thời trong nhà tù Mỹ - ngụy hay khốc liệt trên các chiến trường, được tin Bác mất, chúng con hết thảy đều mặc áo đen, thiếu vải trắng, chúng con quấn cái khăn mặt còn những vệt máu lên đầu để tang; trong tù ngục, mặc niệm Bác trước mũi súng hăm dọa của quân thù; trên chiến trường, mặc niệm Bác dưới bão đạn mưa bom. Và kỷ niệm hôm nay là tiếng nấc nghẹn ngào không nén nổi khi nhìn Bác trong đài gương. Vầng trán ấy vẫn lồng lộng, những nếp nhăn trăn trở của con người một đời quên mình hồ như vẫn còn đó. Giấc ngủ thật bình yên nhưng chưa hết những ưu tư cho dân tộc

Hoàng Nguyên Vũ