"Sâm Nhung Hoàn" trôi nổi

Thứ Bảy, 26/08/2006, 14:13
Loại thuốc mang tên "Sâm Nhung Hoàn", có tác dụng tăng cân rất nhanh, chỉ sau 3 ngày lại hoàn toàn có thể điều chỉnh được mức cân tăng theo ý muốn chỉ bằng việc dừng uống thuốc và giá của một lọ chỉ có... 58.000đ.

Được một số người đến tận nhà "chăm sóc sức khỏe cộng đồng" bằng các chiêu tiếp thị về một loại thuốc mang tên "Sâm Nhung Hoàn", có tác dụng tăng cân rất nhanh, chỉ sau 3 ngày lại hoàn toàn có thể điều chỉnh được mức cân tăng theo ý muốn chỉ bằng việc dừng uống thuốc, nên với sự tò mò, tôi đã mua một lọ với giá 58.000đ.

Vỏ lọ thuốc đề sản xuất tại Malaysia, có in hình "người sáng lập" bằng tem phản quang, bên trong có 20 viên thuốc hình con nhộng, màu đỏ, kèm một tờ giấy ghi bằng tiếng Việt hướng dẫn: "Chủ trị các bệnh thiếu máu, mất ngủ, hay quên, đổ mồ hôi trộm, mệt mỏi, biếng ăn khi huyết suy".

Điều đáng nói ở đây là, mặc dù ghi nơi sản xuất là Malaysia, nhưng tuyệt không có dấu hiệu gì của thuốc được phép nhập ngoại. Bên cạnh đó, cùng trên một mặt của tờ hướng dẫn, ở nửa trên ghi cách dùng thì bằng tiếng Việt, còn nửa dưới ghi thành phần thuốc lại là tiếng nước ngoài, dù mặt bên kia đã hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Phải chăng nơi sản xuất muốn giấu thành phần thuốc, bởi nó không đúng như tên gọi và đặc biệt là không đúng như phần quảng cáo của thuốc là "nhân sâm và lộc nhung là đặc sản nổi tiếng của Đông Bắc Trung Quốc, có dinh dưỡng rất cao và xưa nay được xem là vị thuốc bổ quý, rất có ích cho con người".

Vì nghi ngờ, ngày 4/8, chúng tôi mang hộp thuốc đến báo với Thanh tra Bộ Y tế để ngành Y tế nắm được tình hình, đồng thời, có thể cho kiểm nghiệm xem chất lượng thật của thuốc có đúng như quảng cáo hay không.

Một chuyên viên của Thanh tra Bộ Y tế bóc một viên thuốc ra và thốt lên: "Chả thấy mùi sâm mà chỉ thấy mùi… đỗ tương!". Sau khi xem xét, chúng tôi cùng nhất trí nhận định, chỉ cần chi tiết trên tờ hướng dẫn cũng đã thấy, loại thuốc này vi phạm Thông tư liên tịch số 01/2004 của Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Y tế hướng dẫn về hoạt động quảng cáo.

Hơn nữa, đây là loại thuốc kinh doanh không được phép nhập khẩu cũng như lưu hành ở Việt Nam bởi không có visa thuốc dài hạn, cũng không có tem phụ, giấy phép nhập đơn chuyến. Vậy mà, trên phố Lãn Ông (Hà Nội), loại thuốc này bày bán công khai và rất nhiều. Ngoài hộp 20 viên/lọ như tôi mua, còn một loại khác 30 viên với giá 85.000đ/lọ và có thể mua với số lượng không hạn chế.

Trước tình hình trên, chúng tôi đề nghị Thanh tra Bộ Y tế cùng vào cuộc, phối hợp với PV Báo CAND để làm rõ vụ việc. Nhưng với lý do phân cấp và việc vi phạm là trên địa bàn Hà Nội nên Phó Chánh Thanh tra Trần Ngọc Nga đã cử một chuyên viên cùng chúng tôi đến làm việc với Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vào ngày 10/8. Chúng tôi đã cung cấp cả tên thuốc, kiểu dáng và địa chỉ bán thuốc, và được ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở Y tế Hà Nội ghi nhận và khẳng định sẽ cho kiểm tra và báo cáo ngay với Bộ Y tế.

Thế nhưng, ngày 25/8, khi trở lại phố Lãn Ông, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các hàng bán thuốc vẫn bày bán công khai. Như vậy, loại thuốc không được phép lưu hành vẫn được "quyền" lưu hành đến bao giờ và ai sẽ phải chịu trách nhiệm về sức khỏe con người nếu chẳng may có điều gì xảy ra?

Thanh Hằng
.
.
.