Ra tòa vì... tố cáo

Thứ Hai, 04/04/2005, 14:36

Ngày 28/3, Viện Kiểm sát nhân dân Tp.HCM đã có cáo trạng đề nghị truy tố nguyên Thẩm phán Nguyễn Thị Hường về tội "Nhận hối lộ". Điều ngạc nhiên là ông Nguyễn Văn Chung, người cách đây gần một năm đã tố cáo bà Hường, cũng bị truy tố ra tòa với tội danh "Đưa hối lộ".

Lợi dụng việc mình đang thụ lý vụ kiện đòi nhà cho thuê của ông Nguyễn Văn Chung, địa chỉ 62 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Nguyễn Thị Hường, nguyên Thẩm phán TAND Tp.HCM,  đã có những hành vi sách nhiễu, "buộc" ông Nguyễn Văn Chung phải chi cho bà một khoản tiền là 1.500 USD, 5 triệu đồng và 2 lượng vàng để bà lo "chạy án" cho ông Chung.

Tháng 11/2004, bà Hường bị khởi tố về tội Nhận hối lộ". Thế nhưng, ông Nguyễn Văn Chung, người trực tiếp tố cáo trước cơ quan ngôn luận về hành vi nhũng nhiễu, làm tiền của Thẩm phán Hường, cũng bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ" làm nhiều người ngỡ ngàng. Ngày 28/3 vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân Tp.HCM đã có cáo trạng đề nghị truy tố nguyên Thẩm phán Nguyễn Thị Hường về tội "Nhận hối lộ" và ông Nguyễn Văn Chung về tội "Đưa hối lộ". Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin nêu những luận điểm của mình về vụ việc phức tạp này.

Tại cáo trạng, VKSND Tp.HCM cho rằng: "Nguyễn Văn Chung là nguyên đơn trong vụ án dân sự, vì muốn thắng kiện đã chủ động đề nghị Hường giải quyết vụ kiện nhanh chóng theo các yêu cầu của ông. Điều kiện kèm theo là chi phí thực hiện ông Chung chịu…" để đi đến kết luận hành vi của ông Chung đã phạm vào tội "đưa hối lộ". Chúng tôi thấy kết luận này chưa chính xác, không đúng với bản chất sự việc và dẫn đến oan sai.

Sự thật thì ông Chung không chủ động gợi ý đưa tiền, vàng cho bà Hường, mà chính bà Hường lợi dụng chức vụ quyền hạn thẩm phán của mình đã buộc ông Chung phải đưa tiền vàng cho bà thì vụ việc mới "trôi chảy". Theo tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, ngoại trừ lời khai của bà Hường thì không có chứng cứ nào cho thấy ông Chung là người chủ động gợi ý đưa tiền.  Trong cuốn băng ghi âm cuộc “làm tiền” của bà Hường đã được kết luận của cơ quan giám định cho thấy, bà Hường đã bịa ra chuyện "phải đi xác minh đất nhà thờ", "phải ra Hà Nội xin ý kiến của Tòa án Tối cao", để lo thủ tục đưa ra xét xử sớm và không bị hủy án để vòi vĩnh, làm tiền ông Chung, cuốn băng ghi âm có đoạn: Ông Chung: "…Vậy có phải xin ý kiến ngoài Hà Nội nữa không?". Bà Hường: "Xin chứ… khổ quá ông anh ạ, ông anh tính kỹ quá. Tùy ông anh…". Ông Chung: "… Em cứ nghĩ anh lo 15 vé vậy đơn giản lắm sao?…". Hường: "Tùy thôi ông anh. Đừng để em tự ái à nghe!"… và theo ông Chung thì bà Hường đòi tới 20 vé, nhưng ông Chung năn nỉ mãi bà mới bớt cho 5 vé…

Điều đáng nói là nội dung vụ kiện đòi nhà này phần thắng sẽ thuộc về ông Chung. Trong Công văn 297/UB-ĐT ngày 24/1/2000, UBND Tp.HCM đã xác định căn nhà ông Chung kiện đòi không bị Nhà nước quản lý và Toà án xét xử là đúng pháp luật, do đó, ông Chung không có lý do gì để phải bỏ tiền chạy án, càng không chủ động gợi ý đưa tiền, vàng. Nếu ông Chung chủ động gợi ý đưa tiền, vàng thì làm gì phải kỳ kèo trả giá với bà Hường để bà Hường phải dằn giọng: "Đừng để em tự ái à nghe". Thế thì tại sao bà Hường lại khai ông Chung chủ động gợi ý đưa tiền? Điều dễ hiểu là bà Hường muốn né đi tình tiết  "Đòi hối lộ, sách nhiễu" mà bà ta có thể bị áp dụng theo tiết đ, khoản 2, Điều 279 Bộ luật Hình sự hoặc để tránh bị truy cứu tội danh nặng hơn  "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo Điều 280 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án, cho thấy bà Hường đã có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của gia đình ông Chung. Chính bà Hường đã khai báo với cơ quan điều tra: "…Tôi thấy việc nhận tiền của ông Chung là sai phạm đạo đức của người cán bộ tư pháp, nhưng trong tư tưởng tôi chỉ nghĩ là mượn tạm rồi trả lại cho ông Chung chớ không phải nhận tiền để chạy án vì bản thân ông Chung khi xét xử cũng sẽ là người được thừa hưởng căn nhà nên không có gì phải lo chạy án cả…".

Và sau đó, bà Hường đã thú nhận "… theo suy nghĩ của tôi là lợi dụng số tiền đó để ra thăm mẹ chồng tôi chớ không lo thủ tục gì cho ông Chung cả, vì 2 ngày tôi ra là thứ 7 và chủ nhật…" (Bút lục: 56-59, 62-64). Bà Hường biết rất rõ, nếu vụ án được đưa ra xét xử, phần thắng ắt thuộc về ông Chung, nhưng đã mượn lý do "phải ra Hà Nội xin ý kiến của Tòa án Tối cao" để buộc ông Chung phải chi tiền và thực tế bà Hường đã nhận tiền, vàng của ông Chung. Qua đó đã thấy rõ yếu tố bà Hường "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" là có cơ sở và đây mới chính là bản chất đích thực của vụ án

NHÓM PVPL
.
.
.