Những đoạn xương chi thu thập được tại các hang động.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, ở 5 hốc đá người dân đã phát hiện ra hàng chục quan tài cổ. Tại một hốc đá cao khoảng 100m so với mặt nước sông, người dân địa phương đã phát hiện 1 cỗ quan tài lớn. Trước khi cỗ quan tài này bị đập phá vẫn còn hộp sọ trong đó gối lên một thanh kiếm. Hiện giờ thanh kiếm đã bị lấy mất, còn hộp sọ cũng đã bị vứt xuống sông.

Tại hốc đá thứ 2 (cách hốc đá thứ nhất khoảng 100m), cao so với mặt nước sông khoảng 60m, người dân địa phương cũng phát hiện ra 2 bộ quan tài được đặt dưới nền đá. Có cái dài tới 2,68m, đường kính gần nửa mét, bên trong được đẽo khoét hình lòng thuyền. Những chiếc quan tài cũng đã bị đập phá chỉ còn lại một số mảnh xương và mảnh đồ gốm thời tiền sử.

Ở hốc đá thứ 3, người dân địa phương đã phát hiện ra 2 bộ quan tài nhưng lại được đặt trên một giá gỗ. Tuy nhiên chúng cũng đã bị phá hỏng, còn sót lại một mảnh lưỡi cưa làm bằng đá sa thạch và một số mảnh sành sứ. 2 hốc đá còn lại, người dân địa phương cũng phát hiện ra mỗi hốc có 2 bộ quan tài. Gỗ dùng làm những chiếc quan tài đã mục hỏng và không còn di vật nào.

Xa hơn, cách thị trấn Quan Hóa khoảng 4km, bên bờ sông Luồng (thuộc xã Hồi Xuân) người dân địa phương cũng phát hiện ra 2 hang động khác chứa đựng hàng chục quan tài cổ. Hai chiếc hang động này cũng đều nằm trên vách núi đá dựng đứng, cao khoảng 150m so mặt nước sông và rất khó leo lên. Tuy nhiên, tất cả các quan tài cổ ở 2 chiếc hang này cũng đều đã bị phá hỏng, những đồ tùy táng theo cũng biến mất. Như vậy, chỉ ở khu vực thị trấn Quan Hóa đã có đến gần 10 hang động lớn nhỏ chứa đựng hàng trăm quan tài cổ. Điều này phản ánh vùng đất Quan Hóa đang lưu giữ trong mình một nền văn hóa cổ xưa còn im ngủ...

Có mối liên hệ gì với những động táng của Trung Quốc?

Quan Hóa có vị trí địa lý đặc biệt, nằm ở vùng đất chuyển tiếp từ thượng lưu xuống trung lưu sông Mã, là nơi hội tụ của nhiều sông suối. Ngoài sông Luồng, sông Lò còn có các suối lớn như suối Nàng, suối Kít, suối Pu, suối Sia chảy từ Mộc Châu và Mai Châu nhập lại. Chính vì nằm trên một địa bàn có nhiều sông suối như vậy nên có thể coi Quan Hóa như một điểm nút giao thông đường thủy, một vị trí quan trọng hội tụ giao tiếp giữa Tây Bắc, Trung Lào và Thanh Hóa. Điều này cũng có thể lý giải phần nào sự hấp dẫn của một vùng đất tập trung cư dân cổ sống ở đây và tồn tại nhiều nền văn hóa ở nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, trong đó có tập tục tùy táng trong hang đá trên vách núi cao.

Một thông tin khá bất ngờ mà Tiến sĩ Nguyễn Gia Đối đã cung cấp cho chúng tôi là: lần đầu tiên các nhà khảo cổ được biết đến kiểu mai táng trong hốc, hang đá cheo leo trên vách núi cao với mức độ tập trung cao như ở vùng Quan Hóa. Liên hệ ở khu vực Đông Nam Á, hình thức động táng này chỉ được tìm thấy ở Thái Lan và Philippines. Còn ở Trung Quốc hình thức này lại được tìm thấy nhiều, nhất là ở phía nam. Tại Trung Quốc mỗi vùng có tên gọi khác nhau cho hình thức động táng, nhưng phổ biến nhất gọi là huyền quan táng (táng treo), hoặc nhai động táng (táng trong hang đá cheo leo), hoặc nhai táng chế (chế độ mai táng trên vách đá). Ở Trung Quốc cũng gồm các hình thức đặt quan tài trực tiếp dưới nền đá và gác các quan tài trên giá gỗ. Nhưng đặt trên giá gỗ mới đích thực là huyền quan táng.

Về niên đại, những quan tài cổ ở Trung Quốc cũng tồn tại ở nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, kéo dài từ thời Chiến Quốc đến thời Minh - Thanh. Về mặt tộc thuộc, nó thuộc chủ nhân Bách Việt cư trú ở vùng đông nam phía nam sông Dương Tử. Từ đó truyền bá dần đến vùng tây nam địa vực cư trú của người Bách Bộc. Từ việc “giải mã” của các chuyên gia khảo cổ, chúng ta nghi ngờ liệu những động táng ở Quan Hóa có mối liên hệ gì với tập tục táng động của những cư dân Trung Hoa cổ xưa?

Tuy nhiên, do loại hình táng tục này lần đầu tiên được phát hiện ở nước ta với mức độ tập trung cao, cho nên vấn đề niên đại và tộc thuộc các nhà khoa học chưa có tiền lệ để so sánh. Tiến sĩ Nguyễn Gia Đối và các cộng sự đưa ra giả thuyết là: các di tích này có lớp mộ sớm thuộc vài thế kỷ sau Công nguyên, trước lớp mộ từ thế kỷ VIII-XI với đại diện chắc chắn là tiền đồng và gốm sứ.

Dù là cư dân nào chăng nữa, thì phong cách văn hóa vẫn biểu hiện qua đồ tùy táng. Những di vật phát hiện được trong các động táng ở Quan Hóa rất gần gũi với văn hóa Đông Sơn và văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ sau này. Rõ ràng vùng đất Quan Hóa đang sở hữu những di tích độc đáo, thuộc loại quý hiếm của Việt Nam. Đây cũng là cơ hội cho huyện Quan Hóa đang có ý tưởng quy hoạch khu di tích và danh thắng trong vùng để khai thác du lịch tâm linh và giáo dục truyền thống

Hoàng Long