Phải sớm dẹp bỏ chợ "đồ" Hàng Chiếu, Hà Nội

Thứ Bảy, 10/06/2006, 13:36

"Mực Hàng Bồ, đồ Hàng Chiếu" - câu "tân tục ngữ" này không phải ai cũng hiểu nhưng chắc chắn những người dân quanh phố Hàng Chiếu (Hà Nội) thì biết.

"Mực Hàng Bồ" chỉ những hàng nhậu vỉa hè, về đêm trải chiếu ngồi la liệt uống rượu với mực khô nướng trên phố Hàng Bồ, Lương Văn Can. "Đồ Hàng Chiếu" thì phức tạp hơn nhiều. "Đồ" ở đây chỉ những "phụ kiện" phục vụ cho một số ít người muốn thỏa mãn nhu cầu thể xác một cách bất bình thường.

Đoạn phố Hàng Chiếu gần Hàng Đường từ lâu đã hình thành một cái "chợ" nhỏ chuyên bán những thứ… khó nói. "Chợ" chỉ bán hàng từ sớm nhất là chập tối cho đến gần nửa đêm (tùy thời tiết). Tại đây thường xuyên có khoảng hai chục người phụ nữ trong độ tuổi "sồn sồn" ngồi trên những cái ghế nhỏ, tay cầm một vài cái túi xách. Cho dù đang ở độ tuổi nào, chỉ cần đi chầm chậm qua đây, bạn sẽ được hỏi han, mời chào và… được tư vấn. Những người đã thực sự có kinh nghiệm phòng the mà được xem các loại hàng hóa ở đây chắc cũng không khỏi đỏ mặt.

Đáng nói tới nhất ở đây là mặt hàng thuốc kích dục. Loại thuốc rẻ nhất - 1 gói bột rất dễ hòa tan trong nước, dùng cho nữ, có giá 30 ngàn đồng. Loại khả dĩ hơn thì 50 ngàn. Loại xịn nhất là sản xuất tại Đức, 100 ngàn cho 1 lọ thủy tinh nhỏ chứa một thứ nước trong suốt, không màu, không mùi. Cho dù là một nữ điệp viên thượng hạng cũng khó có thể phát hiện ra nếu loại thuốc này đã được pha vào đồ uống.

Trong vai "dân làng chơi", nhưng cũng phải một lúc lượn lờ, tôi và một cô bạn gái mới dám dừng xe để đáp lại lời mời chào nhiệt tình của một người bán hàng. Đứng một lúc, chúng tôi chứng kiến hàng chục lượt khách tìm đến đây mua hàng.

Dĩ nhiên, họ hầu hết là lén lút, mua nhanh bán nhanh vì xấu hổ (lạy Chúa, may mà còn biết xấu hổ). Bởi vậy, những cuộc mặc cả diễn ra chóng vánh và người bán hàng tha hồ hét giá trên trời. Khách mua phần lớn là những "cậu ấm cô chiêu" cưỡi trên những chiếc xe sang trọng. Đa số họ còn trẻ, rất trẻ, nhiều người có dáng chừng như là học sinh, sinh viên.

"Chợ" này đã tồn tại từ nhiều năm nay, lượng thuốc đã bán ra là không thể tính nổi. Trong số những người đã sử dụng, có bao nhiêu người chủ động, bao nhiêu người đã uống thuốc mà không được biết? Không những thế, thuốc xịn thì còn có địa chỉ nguồn gốc, trang web, một vài dòng hướng dẫn sử dụng… chứ những loại thuốc bột rẻ tiền hơn thì bên ngoài vỏ bao nilon chỉ có hình một người con gái hở hang, uốn éo và vài chữ tiếng Hoa.

Các "dược sỹ" ở đây một chữ tiếng Hoa bẻ đôi không biết, tuy bán những thứ rất nhạy cảm như vậy nhưng hỏi nhỏ mới biết những người bán hàng cũng chưa bao giờ dám dùng thử chính hàng mà mình bán ra. Nếu có ai dùng thuốc được bán ra từ đây rồi chết bất đắc kỳ tử thì cũng chẳng có cơ sở gì để truy cứu họ.

Tại các nước khác trong khu vực, mặt hàng phục vụ nhu cầu tình dục được bán trong một số cửa hàng chuyên môn và cũng chịu sự quản lý đặc biệt. Ở Việt Nam, mặt hàng này không phù hợp với văn hóa truyền thống. Hơn nữa, sự "bán chui" như ở phố Hàng Chiếu có thể gây nhiều hậu quả khôn lường. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng nên sớm vào cuộc trước khi hậu quả của sự mua bán này trở thành một vấn nạn

Sỹ Hoài - PV
.
.
.