Nhà giáo Nguyễn Văn Thuận.

Đã thành lệ, cứ 2-3h sáng là ông giáo Thuận tỉnh giấc. Ông nhẹ nhàng mặc bộ quần áo bảo hộ lao động cũ, đeo khẩu trang, đội mũ phớt bạc màu, kéo xe đến các ngõ xóm để hót rác. Ông cặm cụi quét, xúc hết ngõ này đến ngách khác. Đi được 2 xóm thì xe rác đầy, ông Thuận lại gò lưng kéo ra bãi rác ngoài cánh đồng để đổ, rồi quay trở lại hót xe khác…

Ông Thuận phải lọ mọ đêm hôm vì không muốn gây bụi bặm, ô nhiễm; không phải tránh xe cộ đi lại và quan trọng hơn là để bà lão và các con khỏi chì chiết. Năm nay, ông Thuận đã 70 tuổi, các con đều đã phương trưởng. Ông bà có 8 người con, 5 người con gái đã yên bề gia thất, hai con trai đều thầu mây tre đan xuất khẩu, kinh tế rất khá, cậu út có việc làm ổn định. "Giàu thế mà để bố phải đi hót rác", có kẻ nửa đùa nửa thật trêu các con ông giáo. Thế là mọi việc rối tung lên. Bà giáo họp các con lại, buộc ông phải dừng ngay những việc mình làm. Ông hiểu, vợ và các con làm như vậy vì thương ông, nhưng ông vẫn kiên nhẫn làm việc…

Ban đầu, nhiều người trong xóm nghi ông Thuận "đi dọn vệ sinh đêm để làm việc mờ ám". Họ bảo: "Thật vô lý, suốt đêm lần mò mà không có một cắc, một chinh thì làm làm gì?". Thế là họ để ý, nhưng lâu ngày họ cũng hiểu ra.

Đấy là chuyện những ngày đầu ông "vác tù và hàng… xã", giờ thì khác rồi. Việc làm của ông đã được chính quyền xã biết đến. Thấy ông làm tốt, họ quyết định ủng hộ ông 18.500 đồng/ngày công. Được lĩnh 4 tháng lương đầu tiên (hơn 2 triệu đồng), ông dùng toàn bộ số tiền này vào mua sắm dụng cụ làm việc. Thấy bác Kiểm ở làng bên (Đồng Văn) nhà nghèo, vợ lại bị mù, nên ông rủ làm "thành viên" trong tổ hót rác của mình. Xã chỉ chi cho ông 18.500 đồng/ngày nhưng ông trả bác Kiểm 20.000 đồng/ngày công và một bữa cơm trưa.

Từ ngày có bác Kiểm, ông rảnh rang đôi chút. Có thời gian, ông làm thơ ca ngợi vợ, giáo dục người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường. Thơ rằng: "Hoan hô Ngọc Động thôn ta/ Toàn dân đóng góp tham gia môi trường/ Trước đây nhìn cảnh đáng thương/ Hai bên vệ đường rác bẩn ruồi bâu/ Bây giờ nó biến đi đâu…".

Đi đôi với "công tác tuyên truyền", ông còn bỏ tiền dành dụm của mình ra mua 500 cái bao tải, đề tên từng hộ lên mỗi chiếc rồi đem biếu và yêu cầu họ vứt rác vào bao, treo ở đầu cổng. Làm như vậy sẽ giúp tổ vệ sinh môi trường của ông tiện thu gom. Những việc làm của ông Thuận đã được UBND tỉnh Hà Nam tặng bằng khen về "Thành tích xuất sắc trong giữ gìn vệ sinh môi trường".

Làm cầu và đường cho nhân dân

Gần 10 năm qua, mỗi lần đến ngày đi lễ, giáo dân Ngọc Động phải ngược lên Động Linh mới có nhà thờ. Vào mùa mưa, con ngòi đầu làng bị ngập, việc đi lại hết sức vất vả. Nhân dân đã đề nghị lên xã, huyện về việc làm cầu nhưng xã chưa có điều kiện làm.

Một buổi sáng trời lâm thâm mưa, người làng tay dép, tay gậy để đi lễ thì thấy một chiếc cầu bắc qua ngòi. "Thông xe" được một thời gian, lượng người qua lại ngày càng đông, cây cầu bắt đầu xộc xệch, người ta lại thấy một ông già chống chống, đỡ đỡ ở hai đầu cầu. Lúc ấy mọi người mới biết đó là sản phẩm từ 2 bụi tre và công sức của "ông đồ". Một năm sau, cái cầu tre xuống cấp. Ông Thuận lại bỏ tiền túi ra mua 400 cái lốp xe để ốp mặt cầu. Một số người bảo ông làm "hòm công đức" để ở đầu cầu, ai hảo tâm thì đóng góp kinh phí sửa cầu. Ông Thuận làm hòm, rồi bỏ tiền lẻ vào đó để ai có "tiền to" thì lấy bớt lại. Nhưng tiền lẻ cứ vơi dần (hòm không nắp), tiền to thì…

Hai năm sau, cái cầu tre được chèn lốp cao su cũng hết hạn sử dụng. Lần này, ông Thuận quyết định bỏ tiền ra làm cầu xi măng và nhân thể sửa luôn cả con đường dài hơn 300m. Công việc đang dang dở thì cạn tiền. Ông nghĩ đến việc vận động bà con đóng góp. Các gia đình thấy ông giáo gương mẫu nên ai cũng hăng hái, nhưng khi hạch toán thì số tiền lớn quá, kế hoạch làm đường phải tạm dừng. Để có đủ tiền, ông chắt bóp chi tiêu nhưng mấy tháng sau vẫn không đủ. Thế là ông dùng đến "bảo bối" của mình là nghề bắt ếch. Cứ 10h đêm, ông lại lưng đeo giỏ, tay đèn pin đi khắp các cánh đồng quanh xã để bắt ếch, có hôm ông bắt được tới 30kg ếch, hôm nào ít cũng được 5kg. Mấy tháng liền bắt ếch bán nhưng tiền vẫn thiếu. Ông sốt ruột đi vay lãi 2 chỉ vàng để mua 6 xe đá, 1.000 viên gạch chỉ, sắm cả búa chim, cuốc, xẻng…

"Làm ăn" đang "vào cầu" thì xảy ra sự cố. Vợ con ông không chịu được  việc làm của ông nữa, họ kéo cả ra đường để can ngăn. Ông chẳng nói chẳng rằng cứ lầm lụi làm. Lúc căng thẳng quá, ông lén đến đầu làng thuê người trộn bê tông rồi tự đẩy xe về đổ. Một số kẻ hay "buôn dưa lê" cho rằng việc làm của ông là "có ý đồ, âm mưu làm cầu, sửa đường để thu phí". Ông mặc kệ, bởi theo ông "làm trước hết là để mình, con cháu mình đi, sau đó ai đi thì tùy"… Đến nay, con đường cũng sắp hoàn thành, vì cả làng, cả xã ủng hộ việc làm của ông.

Tiễn tôi ra cổng, ông giáo Thuận nói: "Làng Ngọc Động sắp xây lò đốt rác ở cạnh nghĩa trang để hạn chế ô nhiễm môi trường. Rồi tôi sẽ vá lại những con đường kia cho đẹp hơn. Tôi còn sống ngày nào thì sẽ cố gắng hết mình ngày đó"

Hoàng Phú