Nỗi đau của một người mẹ…

Thứ Sáu, 22/08/2008, 10:44
Đến bây giờ chị vẫn không tin đứa con gái của chị đã ra đi. Trong giấc ngủ chập chờn, Tâm (cô gái bị giết hại tại KTX ĐH Nông lâm TP HCM) vẫn luôn hiện về kêu cứu với chị. Chị nói, có lẽ Tâm chết oan uổng quá nên linh hồn em chưa siêu thoát được. Nhìn thân hình tiều tụy của chị lê từng bước ra khỏi phòng xử án khiến ai cũng chạnh lòng...

>> Vụ giết người tại KTX ĐH Nông lâm TP HCM: Bị cáo lĩnh 20 năm tù

Đây là lần thứ hai tôi gặp chị tại TAND TP Hồ Chí Minh. Hai lần chị lặn lội tận Thái Bình vào TP HCM để nghe xét xử vụ án giết con mình (phiên tòa xét xử vụ án của con chị được đưa ra xét xử nhiều lần nhưng sau đó liên tục hoãn giữa chừng để trả hồ sơ). Lần gặp này (ngày 15/8), trông chị tiều tụy và hốc hác hơn nhiều… Từ một phụ nữ khá đầy đặn (46kg), sau khi đứa con gái duy nhất của chị bị giết, bây giờ chị gầy rộc, người chỉ toàn da với xương, cân nặng chưa tới 31 kg…

Chồng mất khi đứa con gái đầu tiên cũng là duy nhất của chị là Phạm Thị Tâm (SN 1990) chưa đầy một tuổi. Người ốm yếu và nhiều bệnh tật, nhưng chị vẫn cố gắng tần tảo nuôi con ăn học. Sống ở quê nhà (Thái Bình) quá vất vả, sau khi Tâm tốt nghiệp phổ thông cơ sở, năm 2005, hai mẹ con đón xe vào Nam để kiếm sống. Nhờ mọi người giới thiệu, chị xin được vào phụ việc ở căng tin KTX Trường Đại học Nông lâm TP HCM.

Ban đầu, "chê" Tâm còn nhỏ, vợ chồng Nguyễn Văn Gioan không cho em phụ việc nên Tâm phải đi làm công bên ngoài. Khi Tâm lớn hơn, họ mới nhận em vào làm với mức lương 400.000 đồng/tháng. Một thời gian sau, do siêng năng nên Tâm được tăng lương lên 500.000 đồng/tháng. Cộng với khoản lương 600.000 đồng của chị, cuộc sống hai mẹ con cũng khá ổn định cho đến một ngày định mệnh...

Tại tòa, mấy lần chị như muốn ngất đi khi nghe vị đại diện VKS đọc lại cáo trạng: Thấy cháu Phạm Thị Tâm (18 tuổi, ngụ Thái Bình) chịu thương chịu khó nên Gioan (48 tuổi) đã yêu thầm Tâm. Khi biết ý định Tâm đến kỳ nghỉ hè sẽ về quê luôn nên Gioan nảy ý định rủ Nguyễn Thành Lợi (24 tuổi, là người làm công cho vợ chồng Gioan) cưỡng hiếp cháu Tâm.

Vào khoảng 19h ngày 20/5/2006, cả hai nhìn thấy Tâm đi vào nhà tắm, Gioan cầm theo một con dao Thái Lan đi theo. Từ phía sau, Gioan ôm lấy Tâm nhưng bị chống cự nên Gioan dùng tay bịt miệng Tâm. Lợi chạy vào ôm lấy Tâm và cùng Gioan vật ngã Tâm xuống nền nhà tắm. Lợi giữ chân Tâm, sẵn có dao trên tay, Gioan cắt 1 nhát vào cổ làm Tâm chết ngay tại chỗ. Sau đó, Lợi cởi quần cháu Tâm và thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó đến lượt Gioan. Gây án xong, Lợi bỏ về An Giang trốn.

Ám ảnh vì đã giết Tâm, đến ngày 29/5/2006 thì Lợi treo cổ tự tử để lại thư tuyệt mệnh ghi có liên quan đến vụ giết người. Qua truy xét, đến ngày 25/5/2006, Gioan bị bắt. Vì không có cơ sở để xác định bị can Gioan thực hiện hành vi hiếp dâm Tâm nên sau hai ngày xét xử, HĐXX chỉ tuyên phạt Gioan 20 năm tù giam và đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân chưa đầy 40 triệu đồng.

Dù không hài lòng với bản án tòa tuyên nhưng chị bảo chị sẽ không kháng cáo nữa… Chị khóc nói: "Chị không còn tiền bạc và cả sức lực để theo phiên tòa này nữa em à. Từ khi cháu mất tới nay, chị chưa hề nhận được lời thăm hỏi hay bồi thường thiệt hại gì từ gia đình họ. Mấy lần theo tòa, số tiền chị vay mượn người thân, hàng xóm đã lên tới 5 triệu đồng rồi không biết khi nào mới có đủ tiền để trả".

Sau cái chết của con, bệnh tình của chị ngày càng trầm trọng vì những đêm thức trắng nhớ con. Chị trở về quê, nhưng không đủ can đảm để ở một mình trong căn nhà cũ, nơi hai mẹ con đã từng sống. Hai năm nay chị nương nhờ ở nhà đứa em gái...

Chị nói, đến bây giờ chị vẫn không tin đứa con gái của chị đã ra đi. Trong giấc ngủ chập chờn, Tâm vẫn luôn hiện về kêu cứu với chị. Chị nói, có lẽ Tâm chết oan uổng quá nên linh hồn em chưa siêu thoát được. Nhìn thân hình tiều tụy của chị lê từng bước ra khỏi phòng xử án ra về khiến ai cũng chạnh lòng...

Anh Huy
.
.
.