Hai người đàn ông cũng vội tăng tốc bám theo. Cuộc rượt đuổi kết thúc tại cửa một vũ trường. Đêm cuối tháng. Vũ trường N. nhộn nhịp hơn ngày thường bởi có sự góp mặt của hai nữ ca sĩ đang ăn khách. Trong ánh đèn màu quay cuồng, hai ca sĩ trong trang phục khá bắt mắt vừa hát, vừa lắc lư rất bốc lửa theo phong cách biểu diễn của các ca sĩ trẻ hiện nay. 21h30’, Trần xuất hiện tại vũ trường cùng với hai người đàn ông trung niên. 

Trần là con một vị quan chức, năm nay đã xấp xỉ tuổi 30. Sinh ra trong một gia đình khá giả,  bố mẹ đều có tiếng nói trong xã hội nên Trần có nhiều điều kiện thuận lợi trong học tập cũng như các mối quan hệ khác. Ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Trần luôn tỏ rõ sự “hơn phân” của mình với một số bạn bè cùng trang lứa. Điều đó được thể hiện rõ trong cách tiêu xài tiền bạc, thường xuyên thay đổi các loại điện thoại di động hiện đại nhất. Các điểm ăn chơi dành cho giới lắm tiền nhiều của ở thành phố không chỗ nào Trần không biết, nếu không muốn nói rằng Trần thường xuyên ra vào. Đó là thời điểm đánh dấu sự sa ngã và bắt đầu bước chân vào con đường ăn chơi của một công tử con "quan".

Khi hay tin về sự việc này, bố Trần không khỏi bàng hoàng. Bấy lâu nay, ông bận rộn với công việc nên không để mắt đến cuộc sống cũng như các mối quan hệ của con mình. Vợ ông cũng mải miết lao vào thị trường kinh doanh đầy sống động, gần như cũng quên luôn việc nuôi dạy con. Bất kể Trần xin gì, gia đình cũng cho mà không cần tìm hiểu gốc rễ của vấn đề. Chưa biết kiếm tiền, nhưng lúc nào cũng có nhiều tiền trong tay, Trần dần quen với việc tiêu xài xa xỉ những đồng tiền mà mình không phải bỏ mồ hôi công sức làm ra. Lúc đầu, Trần giao du với một số người bạn con nhà giàu có cùng sở thích ăn chơi đàn đúm, tiêu tiền như rác. Điểm gặp nhau của Trần cùng nhóm bạn thường là các bar, sàn nhảy, rồi vũ trường. Trần ngày càng sa mình vào các cuộc chơi và coi đó như một thứ mốt sành điệu của giới trẻ.

Nhảy ở vũ trường mãi cũng chán, Trần cùng bạn bè thuê địa điểm của nhà hàng karaoke có hệ thống cách âm để nhảy, để cắn thuốc, để lắc, để cuồng quay như những kẻ điên loạn. Cách đây không lâu, trong một lần cùng chúng bạn tham gia vào cuộc du ngoạn ở thành phố Huế và Tp.HCM, Trần đã tham gia vào một số cuộc đua xe cá độ cùng nhóm công tử ngông cuồng. Khi bị Công an giữ vì vi phạm luật lệ, Trần bỏ luôn chiếc xe đó lại và lập tức mua một chiếc khác. Cứ thế, chỉ trong một tuần du ngoạn và vì muốn chứng tỏ chất chơi của mình, Trần mua liền 4 cái xe máy. Xe này bị giữ, Trần lại mua xe khác ngay. Chểnh mảng trong học tập, ham hố chơi bời, và có lẽ cả do thiếu sự quan tâm sát sao của gia đình, Trần đã trở thành "đệ tử" của "nàng tiên nâu" lúc nào không rõ.

Trước sự chơi bời trác táng của con trai, bố Trần đã tìm đủ mọi biện pháp cai nghiện tại nhà cho Trần. Nhiều tháng trôi qua trong tình cảnh bị giam lỏng tại nhà, cơn nghiện thuốc của Trần không những không giảm mà còn phát sinh một số tật mới. Trần gào thét, chửi đổng tất cả những ai "hành hạ" mình, trong đó, Trần luôn tỏ thái độ hận thù bố mẹ. Rồi Trần tìm cách chống đối gia đình dưới hình thức bỏ ăn, bỏ uống, không chịu tiếp xúc… Bây giờ, mỗi khi ra đường, Trần phải chịu sự quản lý của hai "vệ sĩ" do đích thân bố Trần lựa chọn.

Kể từ khi mắc nghiện, Trần đã suy giảm rất nhiều về sức khỏe, trí tuệ. Người gầy guộc, xanh xao, hầu như lúc nào cũng trong trạng thái mơ màng vì thiếu thuốc. Vậy nhưng Trần vẫn tìm mọi cách thoát khỏi sự kiềm chế của gia đình bằng cách ký nợ ở các nhà hàng, vũ trường. Thừa biết Trần là ai nên các nhà hàng sẵn sàng cho cậu nợ những khoản dài dằng dặc, thậm chí họ còn có thể cho vay thêm tiền tiêu xài. Và cuối cùng, bố mẹ Trần vẫn là chiếc phao cứu sinh mỗi khi các nhà hàng đòi nợ cậu ấm…

Khi bài viết này đến với độc giả thì bố mẹ Trần đã nhờ một người bạn thân cho Trần đến cai nghiện. Hy vọng thời gian tới, người ta sẽ thấy Trần trở về với cuộc sống tử tế và các "cô chiêu, cậu ấm" khác lấy đó làm gương

Nguyễn Anh Anh