Chúng tôi vừa lo, vừa mừng. Lo vì căn bệnh ung thư vòm họng đang hành hạ anh Sơn, mà hoàn cảnh kinh tế gia đình anh lại đang gặp nhiều khó khăn, với sự giúp đỡ về kinh tế của cộng đồng và sự tận tụy của các thầy thuốc, liệu anh Sơn có qua khỏi không?

Còn mừng thì đương nhiên rồi, nhờ có thông tin trong bài báo mà chúng tôi biết được địa chỉ thường trú của gia đình anh Sơn.

Anh Sơn là con cả của ông Ninh Công Sanh (một người cháu họ của tôi). Đầu năm 1960, ông Sanh rời quê hương Yên Ninh (Ý Yên, Nam Định), chia tay chúng tôi đi xây dựng khu kinh tế mới ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Anh Ninh Công Tuấn (bìa phải) chuyển giao số tiền Báo CAND ủng hộ cho anh Ninh Công Sơn (tháng 4 năm 2011).

Tại đây, ông Sanh lập gia đình với một cô gái quê Ninh Bình, cũng lên làm kinh tế mới. Năm 1982, ông Sanh bị ốm nặng và qua đời, để lại người vợ trẻ và 6 con nhỏ, đứa út chưa tròn 3 tuổi.

Gia cảnh quá khốn khó, bà Sanh đành làm một cuộc thiên di mới là vào tỉnh Tây Ninh, nơi em trai bà đang sinh sống để chị em nương tựa vào nhau. Từ đó, liên lạc giữa gia đình ông Sanh với chúng tôi không còn nữa, dù chúng tôi đã nhiều lần tìm hỏi, song không có kết quả.

Từ thông tin bài báo, chúng tôi vận động những người trong dòng họ Ninh Công và một số Doanh nghiệp giúp đỡ gia đình anh Ninh Công Sơn trong lúc gặp rất nhiều khó khăn phải chữa trị con bệnh hiểm nghèo.

Khi đã tiếp nhận được tiền, anh Ninh Công Tuấn, sĩ quan chỉ huy đồn Biên phòng Xa Mát thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã 2 làn đến gia đình anh Sơn ở xã Thạch Đông (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) để bàn giao số tiền chúng tôi đã quyên góp được. 

Ngày 10 - 3  - 2011, tôi thay mặt gia đình anh Sơn và nội tộc họ Ninh Công đã gửi thư cảm ơn tới lãnh đạo Báo CAND. Sau khi nhận được thư cảm ơn của chúng tôi, Đại tá, Phó Tổng biên tập Phạm văn Miên (nay là Thiếu tướng, Tổng Biên tập Báo CAND) đã quyết định trích quĩ  xã hội từ thiện của Báo CAND hỗ trợ thêm cho anh Sơn 5 triệu đồng. Tới thời điểm đó, gia đình anh Sơn đã nhận được trên 70 triệu đồng ủng hộ của các tổ chức và cá nhân.

Nhờ có sự động viên kịp thời cả về tinh thần lẫn vật chất, anh Sơn đã có thêm nghị lực chống chọi với con bệnh hiểm nghèo, kiên trì điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh, song vì bệnh quá nặng, anh đã qua đời vào cuối năm 2013.

Mặc dù anh Sơn không thể qua khỏi do trọng bệnh, song những tình cảm của bạn đọc Báo CAND và lãnh đạo tờ báo của lực lượng CAND vẫn luôn luôn sâu đậm trong tâm trí vợ con anh Sơn, các em anh Sơn và mọi người trong dòng họ Ninh Công.

Bạn đọc với Báo CAND

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vỹ: “Trách nhiệm và sự tử tế”

Báo CAND hấp dẫn trước hết với tôi là những sự kiện nóng bỏng, đa dạng, đa chiều của cuộc sống đang ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, để “chơi” lâu dài với báo lại là sự kết thân bạn bè với những con người ở đó. Nghề dạy học và nghiên cứu của tôi là nghề vừa cầm phấn, vừa cầm bút. Nó gần gụi với các bạn phóng viên luôn phải viết lách hàng ngày, buông bút là nước lọc cầm hơi. Tôi thấu hiểu sức ép của nghề báo chí. Bài phải hoàn thành với tính kỷ luật cao nhất và phải tươi ròng hơi thở của cuộc sống. Nghề dạy học của tôi bình thản hơn nhiều.

Trước hết là với anh Hữu Ước. Tôi chưa là bạn thân của anh nhưng cũng đủ biết để khâm phục sức lao động cật lực không phải ai cũng vậy. Với những người bạn khác trong cộng đồng Báo CAND, đó là một đội ngũ phóng viên, cộng tác viên có một nền tảng tri thức và tận tâm với tờ báo. Cách đây gần 30 năm, những người viết tụ lại làm nên cái Hội thơ Thanh Xuân đáng nhớ. Ở đó, có những nhà thơ như Hà Văn Thể, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Quyến… đều đã làm, từng làm ở tờ báo này.

Nhà báo Phạm Miên, nhà báo Nguyễn Hồng Thái lại khác. Chúng tôi là đồng môn Văn, Khoa Tổng hợp trước đây, cùng sách, cùng thầy và cùng được đào tạo bởi những GS văn chương, ngôn ngữ nổi tiếng. Một thế hệ học trò đầy đam mê nghiệp viết, một thế hệ thầy cô với cuộc đời lao khổ vì độc lập dân tộc đã sản sinh ra họ: Nhiệt tình nhưng đủ chín chắn, điềm đạm để kết thân với nhau và để tờ báo phát triển...

Là bạn đọc thân thiết của Báo CAND, chúng tôi được biết Báo vẫn thường xuyên phối hợp với các nhà hảo tâm thực hiện nhiều chương trình từ thiện như Tết vì người nghèo, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao học bổng, tặng quà học sinh nghèo hiếu học, xây nhà tình nghĩa, tặng trâu, bò cho các gia đình nông dân vùng sâu, vùng xa…

Từ đó đã giúp nhiều gia đình thoát nghèo, nhiều trẻ em tiếp tục được đến trường. Riêng tôi rất ấn tượng với trường hợp cháu Ngô Văn Định (SN 1990 quê ở Vĩnh Lộc, Thanh hóa), có cơ thể dị thường: Cao hơn 1m, nặng chừng 30kg, đầu to, chân ngắn lại bị cong.

Song Định không mặc cảm, rất ham học và thi đỗ vào Học viện Y Dược học cổ truyền. Nhờ có bài đăng trên Báo CAND phản ánh hoàn cảnh đó mà nhiều bạn đọc đã đến tận nhà để ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần cho 2 cha con em Định.

PGS.TS Hà Đình Đức: “Tôi gắn bó với Báo từ một bài phỏng vấn” 

PGS Hà Đình Đức là người nổi tiếng với công việc của một nhà khoa học gắn liền với Hồ Gươm và cụ Rùa Hồ Gươm. 77 tuổi ta, nhưng đều đặn gần như ngày nào ông cũng có mặt ở tòa soạn Báo CAND, lấy báo và theo dõi không sót một bài viết nào. 

Khi cần chuyên gia phản biện xã hội về một vấn đề nào đó của Hà Nội, phóng viên Báo CAND luôn nghĩ tới ông và được ông hợp tác rất tích cực. Ông kể, cơ duyên ông đến với Báo CAND bắt đầu từ cuộc phỏng vấn của một nhà báo cách đây chừng 16 năm. Sau khi viết bài có thông tin do ông cung cấp, phóng viên gửi biếu ông tờ báo, ông đọc và nhận ra đây là một tờ báo đọc được. Và cũng bắt đầu từ đó ông quen nhiều phóng viên, lãnh đạo của Báo. “Báo CAND dễ đọc, trình bày sáng sủa, thông tin kịp thời và đầy đủ nhưng lại khá sâu sắc và đặc biệt là không có thông tin gây nhiễu, gây phản cảm” – GS Hà Đình Đức tâm sự. Đó là lý do ông gắn bó sâu đậm với Báo CAND, đến tòa soạn lúc nào ông cũng nhận được lời chào: “Chào cụ!” đầy kính trọng của anh chị em CBCS.

Đặc biệt ở trường, các thầy cô cũng biết về hoàn cảnh của Định và luôn luôn quan tâm, tận tình giúp đỡ Định học tập, tốt nghiệp ra trường.  Hiện nay bác sĩ đông y Ngô Văn Định đã mở phòng khám tại nhà, chữa bệnh cho những người dân nghèo quê Vĩnh Lộc…

Với chúng tôi cũng như nhiều bạn đọc, Báo CAND không chỉ là phương tiện truyền thông, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an mà còn là nơi đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Với chúng tôi cũng như nhiều bạn đọc, Báo CAND không chỉ là phương tiện truyền thông, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an mà còn là nơi đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Nhân dịp kỉ niệm 70 năm Báo CAND phát hành số đầu tiên, tôi ghi lại vài kỉ niệm sâu sắc với tờ báo và bày tỏ tình cảm, sự tin yêu với một tờ báo luôn bám sát tiêu chí Nhân văn – Tin cậy – Kịp thời và hấp dẫn.

Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam:

KTS Phạm Thanh Tùng là người có duyên nợ với Báo CAND với hai vai: vừa là cộng tác viên viết báo, vừa là chuyên gia giải đáp các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đô thị trong các bài viết của phóng viên Báo CAND

“Là một kiến trúc sư, chuyên gia về kiến trúc, quy hoạch, tôi rất vui mừng và cảm thấy tự hào khi là cộng tác viên của Báo CAND. Thú thực tôi mới cộng tác từ năm 2000, khi Báo đã khởi sắc và mang tính xã hội hóa về nội dung, vượt khuôn khổ báo ngành, nói được các vấn đề của xã hội, giao thông, đô thị, văn hóa… và là sân chơi để các nhà văn hóa, các chuyên gia tham gia. Bản thân tôi vẫn cộng tác với các chuyên đề An ninh thế giới tuần, An ninh thế giới tháng, phối hợp với phóng viên trả lời phỏng vấn về cây xanh, đô thị... Tôi cũng mừng là Báo CAND có các phóng viên là chiến sỹ Công an có hiểu biết xã hội rộng, có cái phông văn hóa để viết các đề tài xã hội đang quan tâm.

Ninh Công Khoát