Những ngày qua, dư luận vẫn đang xôn xao về vụ cháu gái mới hơn 12 tuổi, đang học lớp 7, nghe lời dụ dỗ qua mạng Internet của một gã trai 21 tuổi, đã vượt hơn 800 cây số từ Đà Nẵng ra Hà Nội sống với nhau theo kiểu vợ chồng. Sau mấy ngày đêm chung sống với nhau, sự việc bị vỡ lở, gã trai bị bắt giữ, còn cháu gái trở về Đà Nẵng cùng gia đình.

Cách suy nghĩ và hành xử quá "hồn nhiên" về tình yêu của cả bị hại và đối tượng gây án trong những vụ kiểu như trên, đáng tiếc rằng, không được những bậc làm cha, làm mẹ ngăn cản kịp thời. Đó cũng là vấn đề đáng báo động trong việc giáo dục thế hệ trẻ hiện nay…

"Biết con bé đến chơi, nhưng không nghĩ có chuyện quan hệ"

Ông Lê Văn Hiến, bố của Lê Văn Hữu đã nói như vậy tại cơ quan điều tra. Gia đình ông Hiến vốn có nghề mộc, cũng thuộc diện khá giả trong vùng. Con trai ông, Lê Văn Hữu, 21 tuổi, cũng chưa hề có tiền án tiền sự hay biểu hiện càn quấy gì ở địa phương. Ấy nhưng, lần phạm tội này của cậu ta lại xuất phát từ ham muốn thể xác và thiếu hiểu biết pháp luật của bản thân.

Ông Hiến cho rằng cứ nghĩ việc cháu H., là bạn của con trai đến nhà mình chơi Tết là chuyện bình thường, chứ ông không hề biết đến chuyện 2 đứa quan hệ với nhau như vợ chồng trong chính ngôi nhà của mình.

Thực ra, chuyện "vụng trộm" của bọn trẻ chắc cũng khó xảy ra lúc đông người chứng kiến. Theo như tìm hiểu của chúng tôi, sau khi đón cháu H., Hữu đưa về xưởng mộc của gia đình ăn cơm cùng cậu em trai và tối đó, hai đứa quan hệ với nhau trên gác xép.

Nhưng về phía bố mẹ Hữu, là những người lớn, đã từng trải qua giai đoạn tuổi trẻ, họ phải hiểu được câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Giá như họ sâu sát với con trai hơn, thấy một cô gái nhỏ, nói giọng miền trong đến chơi và ở lại với con trai thì phải tìm hiểu cặn kẽ và ngăn để không xảy ra hậu quả xấu. Đến bây giờ, chính họ cũng đang rất đau khổ, bởi đứa con trai đã vướng vòng lao lý.

Anh Trần Văn Khánh, Trưởng Công an xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, lực lượng Công an xã đã thiếu sót trong việc quản lý nhân hộ khẩu. Nhưng vì địa bàn quá rộng, lại là ngày Tết có nhiều người đến chơi, thăm nhau, gia đình Hữu không trình báo, đăng ký tạm trú, tạm vắng nên việc thiếu sót này là khó tránh khỏi. Điều quan trọng là ý thức từ cá nhân và gia đình của Hữu.

Cách đây một thời gian, chúng tôi cũng đã phải viết những dòng cảnh báo này khi tiếp xúc với vụ Phạm Đăng Tú, 25 tuổi, ở quận Đống Đa phạm tội giao cấu với trẻ em. Tú trông cao to, trắng trẻo, chính vì thế, chỉ gặp nhau trong quán Internet mà cô bé P.T.C., học sinh lớp 9 đã nhanh chóng phải lòng cậu ta.

Từ khi "yêu" Tú, cháu C. chểnh mảng học hành, nhiều ngày còn trốn đến nhà Tú ở. Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận đã quan hệ với nhau hàng chục lần ngay tại nhà của Tú. Đáng nói rằng, nhà Tú chỉ có 2 mẹ con. Những đêm C. trốn đến ngủ tại nhà Tú, có lúc ngủ với Tú trên gác xép, có lúc ngủ luôn với… mẹ Tú ở dưới nhà.

Rõ ràng, bà mẹ này biết sự xuất hiện của cô bé, biết mối nguy hiểm cận kề của trai gái gần nhau nhưng không có sự khuyên bảo dứt khoát với con trai và bạn nó. Chỉ đến khi Tú bị Công an quận Đống Đa bắt giam về tội giao cấu với trẻ em, người đàn bà ấy mới  tỉnh ngộ, khóc như mưa. Nhưng tất cả đã muộn…

Lệnh bắt Lê Văn Hữu.

Nhà gái cũng đồng thuận, bao che

Nghe ra thì có vẻ lạ, nhưng vấn đề này vẫn xảy ra trong một số vụ bị phát giác là giao cấu hoặc hiếp dâm trẻ em. Đáng nhẽ là gia đình bị hại, phải căm tức, lên án đối tượng đã gây hậu quả cho con mình, đằng này, họ lại có ý bênh vực cho đối tượng và muốn xuê xoa sự tình.

Câu chuyện của Lâm Văn L., ở Thạnh Hoà (Long An) là một việc khó tin nhưng có thật. Vào tháng 7/2006, được sự đồng ý của 2 bên gia đình, L. đã cưới một cô vợ trẻ tên là Vũ Thị Bích N. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi 2 bên thông gia mâu thuẫn nhau và mẹ đẻ của Bích N. đã gửi đơn tố cáo con rể tổ chức đám cưới và quan hệ với con gái mình khi N. mới 13 tuổi.

Vì N. không có giấy khai sinh nên mọi việc phải nhờ đến sự giám định của Phân viện Khoa học hình sự, Bộ Công an. Kết quả giám định cho thấy, cô dâu Bích N. về nhà chồng khi chỉ đang ở độ tuổi 13-15. Với kết quả này, đương nhiên, Lâm Văn L. sẽ phải đối mặt với pháp luật.

Lúc này, Bích N. trở thành bị hại, nhưng chính cha mẹ của Bích N. cũng là người đáng trách, vì họ biết chính xác tuổi tác của con gái, vẫn đồng thuận cho nó phải gánh trách nhiệm làm vợ, làm mẹ ở cái tuổi còn quá nhỏ.

Cũng tương tự như vậy, Nguyễn Hữu Đường, 25 tuổi, trú tại Thái Nguyên, dù đã có vợ và 2 con nhưng vẫn được gia đình của cháu Nguyễn Thị T., mới 16 tuổi, ở huyện Từ Liêm (Hà Nội) cho về ăn ở với con gái như vợ chồng và chuẩn bị đám cưới cho 2 đứa.

Khi Công an huyện Từ Liêm thực hiện việc bắt Đường về hành vi giao cấu với người chưa thành niên, lại vấp phải sự phản ứng của chính gia đình bị hại. Họ cho rằng chuyện con gái 16 tuổi lấy chồng không có gì lạ và vẫn tỏ ra lo lắng cho "chàng rể hụt".

Ngay trước Tết, tại phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) cũng xảy ra một sự việc "cười ra nước mắt".

Theo như những người xung quanh cho biết, cô bé Nguyễn Thị T. đang là học sinh lớp 8 đột nhiên có bầu đến gần 4 tháng. Gia đình nhà gái đã biết đích danh thủ phạm của cái thai trong bụng cô bé nên đến đàm phán chuyện cưới xin với cậu trai kia.

Ngày tổ chức đám cưới, bên nhà gái cũng làm vài mâm cỗ, mời gia đình nội ngoại. Khi Công an phường Thanh Nhàn và chính quyền sở tại nắm được thông tin về đám cưới trẻ con nói trên, xuống kiểm tra thì gia đình nhà gái nhanh chóng biến tấu thành một buổi "liên hoan" trong họ.

Không có đơn tố cáo của gia đình bị hại, chẳng bắt được quả tang 2 đứa quan hệ với nhau, vì thế, cơ quan Công an không thể tiến hành điều tra, bắt giữ.

Có lẽ chính tư tưởng của những bậc cha mẹ bị hại, muốn giấu giếm mọi chuyện để cho sau này con mình còn có chồng, cháu mình còn có cha, đã khiến loại tội phạm nói trên xảy ra nhiều nhưng chưa được phát hiện và xử lý triệt  để.

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội 12 - Phòng PC 14 Công an TP Hà Nội, đơn vị trực tiếp điều tra ban đầu về vụ việc của Lê Văn Hữu, điều quan trọng là phải giáo dục cách sống cho bọn trẻ.

Hiện nay, có nhiều loại văn hoá độc hại đang du nhập vào nước ta, nhanh nhất là qua đường Internet, làm lệch lạc quan niệm sống và tình yêu của giới trẻ. Chính vì thế, bên cạnh việc tiếp thu cách sống từ xã hội, mỗi người trẻ rất cần sự định hướng giáo dục đúng đắn của nhà trường và quan trọng nhất là từ gia đình mình. Nếu để xảy ra hậu quả như trên thì e rằng tất cả đã quá muộn…

T.Hòa