Những đứa trẻ làng chài

Thứ Bảy, 01/10/2005, 08:13

Ngoài giờ học, cậu bé Quậy ra biển kiếm thêm với một ước mơ thật hiếu thảo: "Cháu chỉ mong nhặt được nhiều lon bia để bán lấy tiền chữa khỏi bệnh cho mẹ".

Một ngày tháng 8, sau vài chục phút trên biển, con tàu đưa chúng tôi ghé vào làng chài Trí Nguyên trên đảo Hòn Miễu (thuộc vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). 10 đứa trẻ, đứa ngồi trên thuyền thúng, đứa bơi như nhái ra "đón" khách. Một cậu bé đen nhẻm bơi thuyền thúng áp sát mạn tàu nằn nì: "Cô cho cháu ít tiền". Những đứa trẻ khác tiếp tục tấn công chúng tôi.

Sau khi nhận tiền chúng tôi cho, bọn trẻ tiếp tục lấn tới bằng "phương án 2"- tình huống rất bất ngờ: "Cho chúng cháu thêm để chia cho dễ". Một bé gái chừng 7, 8 tuổi ngâm mình dưới nước, bám vào mạn tàu ngửa cổ chờ đợi. Nhìn ánh mắt thiết tha của cô bé, tôi không thể làm ngơ. Sau khi cầm tiền, cô bé lí nhí cảm ơn rồi quẫy chân bơi thật nhanh vào đảo như một con rái cá.

Trong những giờ lang thang trên đảo, tôi biết, thằng bé mà tôi gặp đầu tiên có tên là Kẹo. Mọi người chỉ biết gọi cậu như thế và cho biết cậu có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Năm nay Kẹo 9 tuổi, học khá, không cha (nó nói dối là mẹ đã mất để dễ kiếm ăn). Kỳ nghỉ hè hoặc những buổi không học, Kẹo lại ra biển xin tiền về đỡ đần mẹ.

Cặm cụi dưới làn nước bẩn ven đảo, cậu bé có cái tên là Quậy lẻ loi ngâm mình chờ đợi sự tiện tay của thực khách ngồi trên sàn gỗ nhà hàng. Cậu nhặt từng vỏ lon bia, nước ngọt mà người ta ném. Tôi ghé xuống gọi Quậy, ra hiệu cậu lên bờ rồi ôm đống vỏ lon đến với cậu.

Thay vì vui chơi sau giờ học, những đứa trẻ này phải "kiếm tiền" từ các du khách.

Những bà bán hàng ven bờ biển đều kể về hoàn cảnh của cậu bé với giọng chua xót, cảm thông và tràn đầy tình thương. Thấy tôi ngỏ ý muốn về nhà Quậy, người lớn chỉ về phía trước, bọn trẻ ùa theo, hớn hở chạy trước dẫn đường.

Ngôi nhà của Quậy nằm ngay dưới chân núi, gần sát mép biển và nhỏ bé, yếu ớt như chính con người của cậu. Mẹ Quậy - chị Võ Thị Sớt ra đón khách vẻ mệt mỏi bởi căn bệnh bướu cổ hành hạ. Chị mời khách nhưng lại tỏ vẻ ái ngại trước sự sơ sài của ngôi nhà. Tôi và chị ngồi trò chuyện bên hiên, một bầy trẻ con vây quanh.

Chị Sớt kể, sau một thời gian dài sức khỏe suy sụp, chị đi khám và được các bác sỹ thông báo chị bị bướu "độc", phải chữa trị rất tốn kém. Những tháng gần đây, cứ hai tháng chị lại uống thuốc hết 1 triệu đồng. Vậy mà lâu nay ngôi nhà nghèo nàn này chỉ có một mẹ một con chăm sóc và nuôi nhau. Người đàn ông trụ cột trong gia đình đã mất cách đây 4 năm. Hai đứa con lớn của chị mặc dù chưa hết tuổi đi học đã phải đi làm ăn xa nhưng cũng rất khó khăn, không đưa được tiền về giúp mẹ.

Quậy có cái tên khai sinh rất đẹp - Phạm Võ Phương Nguyên, 12 tuổi, đang học tại Trường THCS Bạch Đằng. Hàng ngày, chị Sớt chèo thuyền thúng chở khách thuê. Ngoài giờ học, Quậy phải lao ra biển nhặt vỏ lon bán để đỡ mẹ phần nào. Dạo này mẹ lâm bệnh nặng không đi làm được, Quậy phải cố gắng làm việc nhiều hơn. Đôi vai nhỏ bé, gầy guộc của cậu phải gồng lên để chống chọi với bệnh tật của mẹ, với cuộc sống cơm áo và với cả những buổi học hàng ngày.

Thương hoàn cảnh của hai mẹ con chị Sớt, bà con làng chài góp tiền giúp chị chữa bệnh. Không biết tới đây, chị sẽ lấy gì mua thuốc khi chẳng trông được vào đâu. Thằng Quậy thương mẹ cứ cặm cụi cả ngày dưới làn nước. Khỏe lên một chút, chị Sớt lại vác chiếc thuyền thúng ra biển chở khách, kiếm vài nghìn đồng đỡ gánh nặng cho con. Cũng may, họ còn có sự đùm bọc, thương yêu của bà con làng chài.

Làng chài Trí Nguyên có khoảng 700 hộ dân và cũng có nhiều gia đình rất khó khăn. Những đứa trẻ kiếm tiền trên biển không dám ước mơ nhiều. Mong muốn của chúng thật giản đơn và gần gụi: Có thật nhiều khách du lịch lên thăm đảo để xin được tiền, được học và vui chơi như các bạn cùng trang lứa. Còn cậu bé Quậy thì có một ước mơ thật hiếu thảo: "Cháu chỉ mong nhặt được nhiều lon bia để bán lấy tiền chữa khỏi bệnh cho mẹ".

Tôi phải theo tàu về đất liền. Chia tay bọn trẻ, chúng nhao nhao đòi chụp ảnh làm kỷ niệm. Nụ cười rạng rỡ trên những khuôn mặt cháy sém vì nắng và gió biển

Việt Hà
.
.
.