Những cô gái sống lạc

Thứ Bảy, 17/09/2005, 06:59

Nhân vật trong bài viết này tên Hương - một cô gái trẻ đẹp, có nghề nghiệp hẳn hoi. Hương sinh ra và lớn lên ở một tỉnh vùng Đông Bắc, hiện đang là nhân viên của một hãng mỹ phẩm có chi nhánh tại Hà Nội...

Thời xa xưa, chuyện "bán vợ" là điều kinh khủng đối với dư luận. Vở chèo "Đồng tiền Vạn Lịch" đã phản ánh thực trạng này. Cao trào của vở chèo được thể hiện ở đoạn, ông chủ Vạn Lịch đưa chính người vợ xinh đẹp của mình ra để cá cược với bạn. Hết lời khuyên chồng nhưng không được, người vợ ấy đã phải thốt lên trong đau đớn đến tột cùng... Nhắc lại chuyện ấy để so sánh với hiện tại, tôi thấy người ta "sang tên, đổi chủ" người yêu của mình cho bạn sao dễ dàng thế. Lạ lùng hơn nữa, ngay cả những nạn nhân là nữ giới cũng bước vào cuộc chơi này, và coi đó như mốt thời thượng.

Không phải ngẫu nhiên mà tôi biết Hương cùng những người bạn của cô. Nguyên cớ bắt nguồn từ cái lần đóng vai trò "chân gỗ" cho Trọng. Sau vài lần đi làm nền, "chân gỗ" của tôi đã phát huy tác dụng, giúp cho Trọng và Hương xích lại gần nhau. Tưởng rằng sau đó, mối tình của họ ngày càng bền vững hơn, nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo hướng không ai ngờ tới: Trọng đã "bán đứng" Hương cho một người bạn trai của mình. Vậy là tôi trở thành nạn nhân của sự việc này, khi Hương liên tục trút vào tôi bao điều tức tối. Cho đến một ngày, Hương nhận ra tôi không phải là đồng đảng của Trọng, thì cái sự tức tối ấy mới được giải tỏa. Từ đó, Hương không còn coi tôi là kẻ tội đồ và đề nghị tôi nhập hội...

Ngôi nhà trọ của Hương nằm khép mình trong một con hẻm ở đường Thái Hà. Chiều muộn. Khi tôi có mặt thì trong phòng đã có 6 cô gái trẻ đẹp, ăn mặc rất thời trang. Họ đi toàn xe máy loại đắt tiền nhất bây giờ như: SH, Dylan, Piagio. Theo giới thiệu thì đây là nhóm bạn thân của Hương, tổ chức buổi gặp nhau này để kết nạp tôi làm thành viên mới. Sau những lời chào làm quen, những cái bắt tay xã giao, và cả những cái nhìn thăm dò của chúng tôi, Hương mở nắp chai John và lên tiếng: "Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 21, và cũng là kỷ niệm tròn 3 năm kể từ ngày mình đi làm. Trước khi vào cuộc vui, tất cả hãy tắt điện thoại di động". Hương vừa dứt lời, tất cả làm theo ngay. Đây là điều khiến tôi bất ngờ bởi chỉ là buổi mừng sinh nhật, có gì mà phải tắt điện thoại. Hơn nữa trong ngày sinh nhật của mình, càng nhiều người biết càng vui chứ sao. Với những suy nghĩ ấy, tôi bắt đầu thấy họ là những cô gái bí hiểm. Rượu rót tràn ly, tiếng nói, tiếng cười và cả tiếng nhạc đồng loạt vang lên như muốn vỡ tung căn phòng nhỏ.

Sau ly rượu khai cuộc, tất cả những vị khách mời đồng loạt chúc rượu Hương, rồi chúc lẫn nhau, và nói đủ thứ chuyện của mình, của thiên hạ. Các cô trách mình, trách cái sự buông thả của bản thân trước cuộc sống đầy cám dỗ. Hết trách mình, các cô lại chửi những thằng nào đó đã sử dụng các cô như một thứ trò chơi. Chai rượu vơi dần, những lời trách cứ cũng không còn nữa. Rồi các cô cùng khóc, nước mắt chảy ướt trên những khuôn mặt hồng hào vì uống rượu.

18 tuổi, Hương bắt đầu về sống ở Hà Nội. Không ai biết sự thật về Hương, song nhìn cách ăn mặc kín đáo, lời nói nhẹ nhàng và cách quan hệ đúng mực với mọi người xung quanh, thì thấy Hương là một cô gái đàng hoàng. Thêm vào đó, bạn gái của Hương cũng rất ưa nhìn, biết ứng xử nên dư luận không có điều tiếng gì về họ. Trước khi Trọng quen Hương và trở thành người đàn ông đầu tiên đặt chân đến ngôi nhà này, thì chưa ai thấy Hương có bạn trai. Hương bảo: "Cứ chơi và đừng hỏi gì về đời tư của nhau anh ạ. Khi nào thấy chán thì không chơi nữa". Câu nói bí hiểm và rất dày dạn của Hương càng khiến tôi tò mò: Hương là ai? Mối quan hệ của cô với những người bạn gái đến dự sinh nhật hôm nay là như thế nào?

Những giọt rượu cuối cùng trong chai được uống cạn. Buổi sinh nhật kết thúc. Hương rủ tất cả đi hát karaoke để xả rượu. Bỏ lại ngổn ngang những ly, cốc, bát, đũa trong phòng, cả nhóm ra xe phóng thẳng tới một nhà hàng karaoke gia đình. Hương ngồi sau xe tôi, mùi rượu phả ra nồng nặc. Có lẽ do uống nhiều nên trên đường đi, Hương nói luôn miệng, mà toàn kể về những chiến tích tình trường của cả nhóm khi lần lượt "hạ gục" những kẻ nhiều tiền ham sắc. Tôi hỏi Hương, làm sao lại cay nghiệt với cánh đàn ông vậy? Hương cười chua chát bảo: "Họ đem tụi em ra làm trò chơi được, thì hà cớ gì tụi em không làm ngược lại. Có mất mát gì đâu mà lại trút giận được".

Sau lần ấy, tôi thường xuyên liên hệ với Hương. Trong một lần mời tôi đi uống rượu, Hương hỏi tôi rất thẳng thắn: "Anh có thích em không?". Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tỏ ra bình thản: "Hôm nay em uống nhiều rồi". Hương rót tiếp một chén rượu đầy, ngửa cổ uống cạn và bảo tôi: "Anh không phải là một thằng đàn ông đích thực. Trên đời này, làm gì có thằng nào trẻ như anh mà lại không thích gái. Hơn nữa, em cũng không đến nỗi tệ phải không nào?". Tôi nhìn Hương và không thể tin, những lời vừa rồi lại được phát ra từ một cô gái còn quá trẻ. Đợi cho "cơn điên" của Hương qua đi, tôi bảo đi về nhà. Hương đồng ý nhưng với điều kiện, phải mua rượu về uống...

Cuối cùng thì mọi thắc mắc của tôi cũng được sáng tỏ. Kể từ khi bị phụ tình, Hương đã lao vào trò chơi tình ái như một con thiêu thân. Những người bạn của Hương cũng mắc vào cảnh ngộ ấy nên đã tụ tập nhau lại để chơi trò này. Sau khi "con mồi" mắc bẫy tình yêu, bọn Hương lại nói lời từ giã. "Thành tích" của trò chơi tình yêu, các cô đều lưu lại trong nhật ký để mỗi lần gặp nhau đem ra... khoe.

Lần đầu gặp, tôi nghĩ Hương là người kín đáo và đoan trang. Nhưng không, tôi đã nhầm. Và chính từ cái sự nhầm lẫn ấy mà sau đó, tôi mới biết được một sự thật. Nó trần trụi như chính cuộc sống của Hương và các bạn cô. Những người đã bán rẻ "cái tôi" chỉ với một lý do duy nhất: Ghét kẻ coi thường mình nên chơi lại cho bõ tức. Đắm mình vào trò chơi tình ái tai hại này, các cô có nghĩ rằng, mình sẽ không phải trả giá, và đó sẽ là cái giá quá đắt? Liệu đến bao giờ, Hương và các bạn mới tỉnh ngộ để quay trở về với cuộc sống đời thường. Cuộc sống của những ước mơ, khao khát như cái tuổi đôi mươi đầy thơ mộng

Nguyễn Anh Anh
.
.
.