Người dân lấy nước sạch về dùng.

Căn nhà sàn của người thương binh hạng 3/4 Hồ Hiên nằm bên dòng sông Đắkrông, đoạn thuộc thôn Ly Tôn, xã Tà Long. Con sông đỏ đục và hôi hám vì nạn đào núi tìm vàng từ hơn mười năm nay.

Ông Hiên chùng giọng cho biết, nước sông là hợp lưu của những dòng suối, dẫn nguồn nước từ những dãy núi cao, ở đó là mồ hôi của đá sinh ra hàng nghìn năm trước. Bao đời nay, điều kiện sống tối thiểu của đồng bào là nguồn nước sạch.

Nhưng từ năm 1990 đến nay, nạn "vàng tặc" san phẳng rừng núi, đào bới dòng sông Đắkrông tìm kiếm vàng ngày một nhiều làm cho dân bản không còn có được nguồn nước sạch.      

Người Ly Tôn còn nhớ, những năm 2000, 2001, người thương binh Hồ Hiên luôn có mặt từ sáng sớm ở những ngọn núi cao bên kia dòng Đắkrông, đến trưa ông loanh quanh ở những bãi đất bằng bên này dòng sông. Mùa hè năm 2002, dân bản không tin là Hồ Hiên nghĩ ra việc làm hết sức "kỳ quái"!

Với chân phải không còn nguyện vẹn, nhấc từng bước khó khăn, ông lại có thể leo lên lưng chừng ngọn núi Ta Via cao hơn một nghìn mét, đặt ở đó một ống nhựa, từ đây kéo cái ô ống nhựa này theo dây tời bằng thép (to bằng ngón tay cái) băng qua chục khe suối và cả dòng sông Đắkrông sâu thẳm như người ta kéo dây điện cao thế trên trời, về tận bản làng.

Càng "kỳ quái" hơn, nguồn nước trong veo từ cái ống nhựa ấy chảy ra suốt ngày đêm. Mùa hè năm ấy, sau khi làm xong "chuyện động trời" này, Hồ Hiên mổ hai con heo, mấy con dê, mời cả bản ăn mừng, giải thích cho bà con hiểu cái "nguyên lý vận hành công trình nước sạch" của mình.

Đến nhà ông Hiên, tôi để ý, khác với nhiều gia đình ở đây, việc thờ cúng tổ tiên, ông bà được đặt ở chỗ trang nghiêm nhất. Nhưng với gia đình ông, ở đó là tấm ảnh Hồ Chủ tịch đặt ngay ngắn trên bàn thờ.

Thấy tôi dò hỏi, Hồ Hiên đến bên ảnh Bác, xúc động nói: "Cả đời bố đi theo cách mạng, làm theo cách mạng, theo lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn. Bố tự hào sớm được thoát ly, trở thành người lính Cụ Hồ, góp chút công sức, dù là rất nhỏ, giúp quê hương mình thoát cảnh bạo tàn của kẻ thù, sống hạnh phúc như hôm nay".

Ông Hồ Hiên năm nay 68 tuổi, cách đây 40 mùa rẫy, chàng trai trẻ ấy đã xin đi theo bộ đội, nhưng vì cha mẹ mất sớm do bom đạn, anh phải nuôi 2 em nhỏ mồ côi, nên các anh bộ đội đã động viên Hồ Hiên ở lại.

Thời gian này, anh tình nguyện tham gia dân quân du kích, rồi trở thành bộ đội địa phương huyện Nam Hướng Hóa (huyện Đắkrông ngày nay). Năm 1969, trong trận đánh vào đồn Cu Xưn, thuộc xã Húc Nghì (Đắkrông), ông bị thương nặng ở chân. Mặc dù vậy, chiến sĩ cách mạng Hồ Hiên vẫn xông lên trước làn đạn của kẻ địch, nhằm đánh lạc hướng chúng để cứu đồng đội của mình. 

Tôi hỏi ông Hiên, bao năm tham gia chiến đấu, rồi những ngày tháng sống hạnh phúc sau hòa bình, bố vui nhất điều gì? Ông trả lời thật như đếm: "Bố vui nhất là chiến đấu với kẻ thù mà không bị đui mắt. Đui mắt thì buồn lắm, vì như thế sẽ không nhìn thấy được bản làng mình, không giúp gì được cho bà con mình.

Nhờ sáng con mắt mà năm 2002, bố vay 8 triệu đồng, trong đó dùng 5 triệu đồng xây dựng công trình nước sạch, 3 triệu đồng thuê ủi ruộng làm lúa nước". "Sao bố nghĩ ra được cách làm này?" - Tôi hỏi ông Hiên.

Ông trầm ngâm cho biết: "Đơn giản thôi, sau 2 năm đi quanh rừng núi, khe suối ở Ly Tôn, bố thấy nơi không có bãi đất bằng thì có nước, nơi có bãi đất bằng thì không có nước. Trong khi bà con dân bản mình phải thức khuya dậy sớm đi gùi cõng từng can nhựa nước từ trong rừng sâu. Thế là bố kết hợp cả hai việc, bắt nguồn nước từ trên núi cao về vừa phục vụ cho bà con sinh hoạt, vừa trồng lúa nước ở những chỗ có bãi đất bằng".

Ở Tà Long còn có người bệnh binh 3/4 Hồ Bình cũng đầu tư xây dựng công trình nước sạch tương tự công trình trên của ông Hiên. Buổi sáng, nhà ông Bình tấp nập người vào ra, bà con mang theo can nhựa đến lấy nước sạch về sử dụng.

Ông Bình tâm sự: "Thấy bản khan hiếm nước sạch nên bố làm theo cái cách làm của Hồ Hiên đó, đến nay bố còn bắt ống nhựa dẫn nước về tận nhà cho 50 gia đình của thôn Pa Hy, số còn lại 64 hộ bố chưa có tiền làm hết, nhưng bố sẽ cố gắng dành dụm từ tiền bán heo, dê và lúa".

Năm 2004, ông Bình vay 30 triệu đồng, trong đó sử dụng 15 triệu đồng bắt nước sạch từ núi Pheo ở bản Pa Hy về cho bà con mà không lấy tiền của dân bản đóng góp. Ông nói, bà con còn nghèo, ông tuy bệnh binh nhưng làm ăn giỏi, số tiền 30 triệu đồng ấy ông chỉ trả trong 3 năm là xong!

Già làng Vỗ Lương, xã Tà Long cười móm mém, nói với tôi: "Ở Tà Long không ai thông minh và tốt bụng như Hồ Hiên, Hồ Bình. Các con đã học tập được phẩm chất của người lính Cụ Hồ từ những năm chiến tranh gian khổ. Già hy vọng lớp trẻ rồi đây sẽ kế thừa được nghị lực, đức hy sinh và tấm lòng cao cả ấy của các con"

Phan Thanh Bình