"Nhật ký an ninh" của ông già... "nhiều chuyện"

Thứ Ba, 15/08/2006, 11:00

Tuổi ngoài 60, vợ con khuyên mãi chẳng được. Bất kể mưa dông, gió rét, ông cứ đi đêm về hôm. Trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời, bà cũng chỉ biết khoác thêm cho ông chiếc áo mỗi khi đêm lạnh ông ra khỏi nhà. Rồi bà vò võ ngóng đợi với cả mớ lo lắng, bất an…

Tân Lập là thôn có tình hình ANTT phức tạp nhất xã, mà ông lại là một Công an viên lăn xả với công việc. Ngày nào ông cũng loáy hoáy ghi vào sổ tất cả những việc xảy ra trên địa bàn thôn và ngay trên cuốn nhật ký đó, ông "hoạch định" phương án giải quyết gọn gàng… Ông là Hoàng Kim Oanh, người mà anh em trong Ban Công an xã Trung Hòa (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) vẫn gọi là "người chiến binh già quả cảm".

Ngày… : Tên trộm gian manh và ông già mưu trí

Cuối năm 2005, Công an huyện Quản Bạ (Hà Giang) tìm về Chiêm Hóa để xác minh một vụ trộm cắp xe máy. Kẻ bị tình nghi là Ma Văn Th., ở thôn Tân Lập. Tôi được Ban Công an xã giao nhiệm vụ nếu thấy Th. xuất hiện ở thôn cùng chiếc xe máy mà y đánh cắp thì ngay lập tức phối hợp với Công an huyện truy bắt. Cứ tối đến, tôi la cà ở khắp các nhà gần đó để theo dõi xem Th. có về không. Đêm đầu, công cốc.

Quá nửa đêm ngày thứ hai, Th. về nhưng không mang theo xe. Sang đến đêm thứ ba, Th. về cùng với chiếc xe máy. Dù đã quá khuya nhưng tôi vẫn vội vàng lội bộ hơn 2 cây số lên trụ sở Công an huyện trình báo. Thế nhưng, do có việc đột xuất, tổ công tác của Công an huyện Quản Bạ đã rút về mà không bàn giao nội dung vụ án lại nên chẳng ai biết xử lý thế nào. Tôi lại lủi thủi về và lại một mình bám theo đối tượng. Ngày hôm sau, tổ công tác Công an huyện Quản Bạ xuống. Đêm ấy, tôi tiếp tục phục đến gần sáng nhưng lại chẳng thấy Th. về.

Sáng hôm sau, vờ là đến gọi người đi lao động công ích, tôi biết, Th. đã đi lên huyện trên từ chiều hôm qua. Chắc chắn Th. lên đó để tẩu tán tang vật và kiểu gì thì sáng nay cũng về. Nghĩ vậy, tôi không về nhà mà lên bến xe thị trấn ngồi chờ. Đúng như dự đoán, chiếc xe khách vừa dừng thì Th. xuất hiện. Tôi cứ một mình lặng lẽ theo y. Về gần đến nhà thì Th. phát hiện mình bị theo dõi. Tính toán, tôi quyết định vào mời Th. lên xã để thử xem có nghiện ma túy hay không? Không nghiện, nên chẳng đắn đo, Th. đã nhếch mép theo tôi.

… Nhiều người trong gia đình Th. không hiểu nên đã giận tôi. Không sao, chắc sau này mọi người sẽ hiểu. Cả Th. nữa, tôi tin là vậy…

Ngày… : 16 con gà nhiếp và "vụ án" nghĩa xóm, tình làng

Tối, (cuối năm 2005) đang ngồi xem tivi thì ông Ma Văn Hậu ở xóm dưới hớt hải chạy sang báo rằng, chuồng gà gồm 16 con gà nhiếp mới mua đã bị trộm khoắng sạch. Ông Hậu khăng khăng: "Chỉ có thằng Khoát ở gần đó lấy! Chiều nó sang nhà em chơi suốt. Gần tối, vợ nó lại sang nhà xin nắm rau đay! Em lên nhà con gái ăn cơm, về thì chuồng gà mở tông hốc!". Tôi theo ông Hậu về nhà "khám nghiệm hiện trường".

Vốn người nóng tính, ông Hậu cứ nằng nặc đòi sang nhà anh Khoát để cho... kẻ ăn cắp ấy một bài học nhớ đời. Tôi càng can thì càng như chuốc thêm dầu vào lửa. Biết có nói thế nào thì người mất của cũng chẳng chịu nghe, tôi đành "tính kế": "Thôi chú ạ, nếu nó lấy thật thì thế nào mai cũng mang gà ra chợ bán. Sáng mai chú chặn ở đầu chợ, tôi lên xã xin người tiếp viện, bắt tận tay day tận trán có hay không?". Thấy tôi nói có lý, ông Hậu gật đầu nghe theo. Chờ cho ông Hậu tắt đèn đi ngủ, tôi sang luôn nhà anh Khoát.

"Cháu thề với chú là cháu không làm chuyện đó! Lão Hậu cứ cố tình vu oan, cháu sẽ cho lão biết tay!". Anh Khoát thề thốt về sự trong sạch của mình. Tôi tin những lời chân thành ấy. Đêm đó, chuông đồng hồ đã ngân 12 tiếng, tôi vẫn không hề chợp mắt... Tối hôm sau, chưa tìm được manh mối gì thì ông Hậu lại sang. "Chắc chắn nó vẫn để gà trong vườn! Em phải vào kiểm tra mới được!". "Không được! Chú làm thế là phạm pháp đấy!". "Em mặc kệ! Bác không làm thì em làm!".

Nói chưa dứt lời, ông Hậu vụt ra đầu ngõ. Không còn cách nào khác, tôi phải vội vã lao theo. Tới cổng nhà anh Khoát, ông Hậu vừa chửi bới vừa đẩy cổng xộc vào. Soi khắp các ngõ ngách, chẳng thấy gà đâu, ông Hậu chực đẩy cửa, vào nhà "khám" tiếp. Lúc này, chẳng thể đứng ở ngoài được, tôi gắng hết sức lôi ông Hậu ra ngoài. Thấy ầm ĩ, vợ chồng anh Khoát dậy và đôi bên to tiếng khiến cả xóm núi đèn đuốc ùa ra. Một mình "giữa trận tiền", sợ có xô xát không xoay xở nổi, tôi lục tìm giấy bút dọa… lập biên bản để đôi bên… "giữ nguyên hiện trường".

Khi "hai cái đầu nóng" đã nguôi ngoai, tôi cho gọi anh con rể ông Hậu xuống để đưa bố vợ về. Xuống đến nơi, biết nội dung câu chuyện, anh con rể ông Hậu mới giật mình bảo: "Tối qua, khi bố vừa về, nhà con đưa cháu xuống để chơi với bố nhưng không thấy bố ở nhà. Thấy chuồng gà mở, tưởng bố đi đâu, sợ mất nên nhà con đã bắt hết về trên nhà đấy!". Nghe con rể nói vậy, ông Hậu xấu hổ, lặng lẽ về. "Cháu sẽ kiện lão này tới cùng!". Lúc này, anh Khoát… được thể làm tới. "Thôi được rồi, kiện tụng gì thì để sáng mai! Bây giờ, khuya rồi, mọi người ai về nhà nấy!".

Chờ đèn nhà anh Khoát tắt, tôi lặng lẽ sang gõ cửa nhà ông Hậu. "Lần này, thằng Khoát nó kiện thì chú… rũ tù rồi!". Nghe tôi… dọa vậy, mồ hôi ông Hậu toát ra như tắm. "Sáng mai, trước 7h, tôi chờ chú ở nhà. Không sang, nó kiện, chú đừng có trách!".

Sớm hôm sau, trời chưa rạng, tôi đã có mặt ở nhà anh Khoát. "Thôi cháu ạ! Tính lão Hậu như thế nào thì cháu cũng biết. Tình làng nghĩa xóm, chín bỏ làm mười, cháu bỏ qua cho lão ấy đi!". "Không được, lão làm nhục cháu, nếu không đến xin lỗi, cháu kiện tới cùng!". Chờ có vậy, tôi vội ra về, chờ ông Hậu tới.

Ngày…

Ông bảo, ông sẽ đặt tên cuốn nhật ký của mình là “Chuyện làng, chuyện xóm”. Và, từ khi làm Công an viên từ năm 2001 đến giờ, cuốn nhật ký đó đã chi chít chữ. Toàn việc nóng bỏng. Thế nhưng, vụ việc nào, ông cũng làm êm thấm bởi ông có "công cụ hỗ trợ" là nghĩa xóm, tình làng

Đào Thanh Tuy
.
.
.