Người phụ nữ để lại tuổi thanh xuân ở chiến trường

Thứ Hai, 19/10/2015, 11:49
Bà con khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên, Quảng Nam) ai cũng biết và quý mến nữ Anh hùng Văn Thị Xoa - người con gái năm xưa đã mất đi gương mặt xinh đẹp của mình trong một trận đánh với kẻ thù.

Bây giờ chị Xoa tuổi đã ngoài 65. Nhớ lại thời hoa lửa, chị bảo: “Năm ấy tôi mới 17 tuổi, đang thì con gái. Vết thương lại ở trên mặt, dĩ nhiên tôi cũng buồn, vì tôi cũng muốn mình xinh đẹp như chúng bạn. Nhưng trước khi tham gia cách mạng, tôi cũng xác định rồi, tính mạng mình còn không tiếc, tiếc chi nhan sắc...”.

Chị Xoa kể rằng, năm chị 14 tuổi, cha đã đi tập kết ra Bắc; nhà chỉ còn lại hai mẹ con với nhau. Nhưng, chị rất mong muốn làm một điều gì đó để góp công sức vào cuộc kháng chiến đánh giặc cứu nước. Được sự ủng hộ của mẹ và sự giúp đỡ của các chú ở Ban chỉ huy Xã đội Xuyên Mỹ (nay là thị trấn Nam Phước), tháng 1/1964, chị trở thành du kích mật của xã.

Nhiệm vụ đầu tiên chị được giao là theo dõi hoạt động của bọn địch ở địa phương, rải truyền đơn và đánh cắp tài liệu, vũ khí của chúng chuyển cho du kích xã. Trong vòng một năm, chị đã hơn 30 lần rải truyền đơn, treo biểu ngữ trót lọt, đánh cắp hàng chục quả lựu đạn, 1 khẩu súng ngắn và nhiều tài liệu. Ngày 5/2/1965, trên đường rải truyền đơn chị bị địch bắt.

Suốt 3 ngày bị giam giữ, bỏ đói, đánh đập, nhưng chị không hé răng khai báo một lời. Lợi dụng sơ hở của địch, chị trốn thoát ra vùng giải phóng hoạt động công khai… Đến đầu năm 1966, chị được bổ nhiệm làm Xã đội phó, sau đó được cử làm Chính trị viên Xã đội Xuyên Mỹ; rồi Đội trưởng Đội Trinh sát vũ trang huyện Duy Xuyên. Dù còn trẻ tuổi, nhưng nhiệm vụ có khó khăn, nguy hiểm đến mấy chị cũng xung phong đi đầu và hoàn thành xuất sắc…

Nữ Anh hùng LLVTND Văn Thị Xoa.

Nhiều cán bộ cách mạng lão thành ở Duy Xuyên nói rằng, không những gan dạ, chị Xoa còn rất mưu trí. Nhiều trận đánh ở thế bị động, chị đã chỉ huy xoay chuyển tình hình thành thế chủ động. Ngày 27/12/1966, 1 tiểu đội thuộc trung đoàn 51 của địch từ Nam Phước kéo ra hướng chùa Hà Linh. 19h, chị cùng tổ du kích mật phục tại chùa Hà Linh để tiêu diệt tiểu đội này, đồng thời hỗ trợ cho đoàn công tác của huyện đang phát động quần chúng kháng chiến ở làng Mỹ Khê Tân.

Đến 20h, nghe tiếng súng nổ ở hướng Mỹ Khê Tân, nhận định đồng đội bị địch phục kích, chị và tổ du kích nhanh chóng tổ chức lại đội hình, áp sát và đánh bọc sườn từ phía sau lưng địch. Vậy là, từ thế bị động ta chuyển sang thế chủ động tiến công làm tiểu đội lính biệt kích thiệt hại nặng, bảo vệ an toàn cho đoàn công tác của huyện Duy Xuyên.

Với thành tích này, các đồng chí trong tổ du kích Xuyên Mỹ đều được tặng danh hiệu “Dũng sĩ”, riêng chị được bình chọn Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh và được tặng Huân chương Chiến công giải phóng hạng 3. Một trận đánh cũng đáng ghi nhớ là vào đêm 9/1/1969, khi các đồng chí Lê Đình Dinh và Lê Huân, Phó Ban An ninh huyện Duy Xuyên về thị sát địa hình tại làng Mỹ Khê-Xuyên Mỹ.

Chị Xoa và tổ trinh sát được phân công dẫn đường. Khi tổ đến đầu làng Mỹ Khê thì địch đồng loạt nổ súng làm 2 trinh sát hy sinh. Biết đã lọt vào ổ phục kích của địch, chị bình tĩnh và nhanh trí nhảy sang bên phải chiếm lấy ụ đất nền nhà bỏ hoang bắn tấp nập dọc 2 bên sườn đội hình của địch, đồng thời ra hiệu số anh em còn lại di chuyển theo mương dẫn nước về phía bên trái đối diện với địch. Từ thế bị động đối phó, lực lượng ta đã giành lại thế chủ động tiến công, đánh bật địch ra khỏi rìa làng, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo…

Trong suốt thời gian hoạt động cách mạng, chị Xoa đã nhiều lần bị thương, trong đó, lần nặng nhất bị trúng đạn của địch khiến vỡ xương vùng mặt. Vết thương đã khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đang tuổi xuân thì nham nhở, rúm ró. Nhìn khuôn mặt chị Xoa lúc đó, nhiều người đã bật khóc vì thương nữ du kích. Kể về việc này, chị nói: “Năm ấy tôi mới 17 tuổi, đang thì con gái. Vết thương lại ở trên mặt, dĩ nhiên tôi cũng buồn, vì tôi cũng muốn mình xinh đẹp như chúng bạn. Nhưng trước khi tham gia cách mạng, tôi cũng xác định rồi, tính mạng mình còn không tiếc, tiếc chi nhan sắc...”.

Nói về cuộc sống hiện tại của chị Xoa, ông Huỳnh Bá Sang, Trưởng khối phố Mỹ Hòa cho hay, chị Xoa đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVTND. Bây giờ dù đã nghỉ hưu, sức khỏe suy giảm; nhưng chị Xoa vẫn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương.

Phước Hiệp
.
.
.