Người mẫu quán nhậu

Thứ Năm, 17/11/2005, 06:30

Sự xuất hiện của người đẹp với thân hình "bốc lửa", ăn mặc hở hang làm "đảo điên" bao thực khách mày râu. Trên môi cô ta như có sẵn nụ cười, đầu thì luôn gật nhẹ để chào tất cả những người khách trong tầm mắt.

Người đẹp "tấp" vào một bàn nhậu rồi cùng nâng ly như thể họ đã quen nhau từ trước. Sau khi “zdô” 100%, người đẹp ngồi xuống ghế nói nói, cười cười được chừng dăm bảy phút thì sang bàn khác và cũng lặp lại "điệp khúc" cũ. Và khi đến bàn chúng tôi, cô ta có vẻ mệt vì đã uống khá nhiều bia.

"Em là chủ quán?" - một người bạn tôi hỏi. Cô cười khẽ: "Chỉ là nhân viên thôi!". Thêm một vài câu nói xã giao nữa, tôi phát hiện ra rằng cô ta nói thật nhưng là nhân viên đặc biệt. Để tìm hiểu thêm về họ, tôi hỏi xin số điện thoại của người đẹp, cô ta lấy ra một danh thiếp đưa cho tôi. Trên danh thiếp chỉ in mỗi tên Thu Thủy cùng số điện thoại di động...

Hai ngày sau, tôi gọi điện cho Thu Thủy để rủ đi uống cà phê. Mặc dù chẳng biết tôi là ai, nhưng Thủy bảo đang còn bận ở quán. Tôi hỏi có phải quán nhậu trên đường Phan Đăng Lưu, Thủy bảo không mà ở quán Th trên đường Phan Văn Trị thuộc quận Gò Vấp. Tôi tìm đến đây thì thấy Thủy đang õng ẹo với mấy ông khách có vẻ sang trọng lắm. Tôi chọn bàn ở một góc khuất, như kẻ si tình ngồi nhậu một mình. Đợi mãi mà không thấy Thủy đến bàn mình, tôi gọi một nhân viên phục vụ để nói chuyện cho vui. Và qua nhân viên này, tôi mới biết chuyện về "nghề người mẫu” trong quán nhậu.

Thủy được người chủ này thuê với giá 2 triệu đồng/tháng chỉ để "biểu diễn" mỗi ngày. Tuy nhiên, thời gian làm việc chỉ trong giờ cao điểm từ chiều đến tối. Còn buổi trưa thì Thủy "chạy sô" cho quán trên đường Phan Đăng Lưu, cũng với giá ngót nghét 2 triệu đồng. Mục đích của người thuê là để câu khách và trên thực tế "người mẫu" đã sinh lợi rất đáng kể cho họ. Bởi lẽ, không chỉ đến đây để làm dáng, các "người mẫu" này còn lôi kéo khách cho quán và tất nhiên cô ta cũng có thêm tiền thưởng khi doanh thu của quán tăng.

Một thời gian sau, để tìm hiểu rõ hơn về "công việc" mà Thủy đang làm, tôi "bạo gan" điện thoại cho Thủy để gợi ý "qua đêm". Cô ta chẳng phản ứng gì mà hẹn dịp khác vì "tối nay em bận". Vậy là các cô “người mẫu” lộ rõ là gái mại dâm. Tìm hiểu sâu hơn, chúng tôi được biết, sở dĩ các cô chọn con đường "độc lập tác chiến" vì nó an toàn.

"Người mẫu" Hồng Ng. hoạt động ở khu vực quận Thủ Đức là một cô gái có "bề dày thành tích" trong hoạt động tệ nạn. Trước đây, cô từng cặp kè với một chủ quán bia ôm và điều hành đám nhân viên gần 10 cô gái đến từ các tỉnh miền Tây. Sau khi lực lượng Công an triệt phá quán này, Hồng Ng. "ôm" của người tình một ít vốn rồi đường ai nấy bước. Sau đó, người ta thấy Ng. làm chủ một quán cà phê và tiếp tục "sánh duyên" cùng ông H., chủ của một doanh nghiệp tư nhân. Để thể hiện với người tình, ông H. tặng luôn cho Ng chiếc xe gắn máy Exel của mình đang đi rồi về nhà nói dối vợ là xe bị mất. Một hôm, vợ ông H. đi chợ thấy chiếc xe của chồng đang đậu ở bãi giữ xe. Bà điện báo Công an rồi đứng canh "kẻ trộm". Trong khi Công an chưa đến thì Ng. vào bãi lấy xe, vợ ông H. ngăn lại rồi hô: "Trộm, trộm…". Hai bên cự cãi quyết liệt thì mới vỡ lẽ chuyện ông H. tặng xe cho người tình. Bà vợ điên tiết, "nạp" Ng. một trận tơi bời, Ng. vùng dậy, bỏ chạy. Từ đó, Ng. rất hận đời… làm vợ bé!

Không làm vợ bé, buôn bán cà phê ế ẩm, tiền Ng. có được ngày một vơi đi. Chẳng lẽ bó tay? Với thân hình người mẫu, Ng. dễ dàng gia nhập đường dây gái gọi. Nhưng rất dễ "chết" vì những đường dây gái gọi cao cấp gồm người mẫu, diễn viên của thị Phố, Hiếu "pê đê" hoạt động khá bài bản còn "tiêu" nữa là. "Hay vào quán bia ôm? Mất "thể diện" quá! Đi làm công nhân thì quá "bèo"!"- Ng. tự nhủ. Sau nhiều ngày đắn đo, Ng. quyết định xin vào quán nhậu nhưng yêu cầu chủ quán cho mình chỉ làm công việc "người mẫu".

Số tiền có được từ "nghề người mẫu” và những cuộc bán thân, các cô gái thường dùng cho việc ăn chơi để quên sự đời. Một "người mẫu" mà tôi từng gặp ở quán H.T (Phú Nhuận) là một trong những "con lắc khỏa thân" bị bắt ở động lắc Song Ngọc mà Công an Bình Thạnh triệt phá vừa qua. Biện minh cho mình, phần đông số cô gái mà chúng tôi gặp đều cho rằng vì lý do gia cảnh mà họ phải dấn thân vào con đường nhơ nhuốc. Tuy nhiên, lý do mà họ đưa ra, suy cho cùng chỉ là để ngụy biện cho sự lười lao động, thích đua đòi, ham có nhiều tiền, nhưng không phải bằng sức lao động chân chính. Chính những con người này đã "nặn" ra nhiều loại hình tệ nạn biến tướng hòng qua mặt cơ quan chức năng, trong đó "nghề" làm "người mẫu" ở quán nhậu là một trong những điển hình

M.T.Phong
.
.
.