Người hiến đất xây trường đang rơi vào cảnh khốn khó

Thứ Ba, 28/09/2010, 09:36
Ngày 27/9 là tròn một năm anh Hồ Văn Tuấn, 46 tuổi, nhà ở ấp Đất Cháy, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) bị tai nạn lao động và tử vong. Đối với vợ anh - chị Hồ Kim Quắn, cũng như mẹ và con anh, đó là ngày không thể quên.

Một ngày trung tuần tháng 9 vừa qua, khi nghe ông Nguyễn Minh Thống - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời kể về nghĩa cử hiến đất xây trường của gia đình này, nhưng hiện gia đình đang gặp muôn vàn khó khăn, PV Báo CAND đã tìm đến...

Nghe có PV Báo CAND đến, bà Hồng Thị Anh, mẹ ruột của anh Tuấn, năm nay đã 82 tuổi, gắng sức bước ra. Bà ngồi trên ghế, thỉnh thoảng tựa đầu vào gốc cột rồi lấy tay áo quệt nước mắt. Chị Quắn cùng 2 con - cháu Bảo và Vi thấy thế cũng khóc theo.

Chị Quắn kể, quê chị ở ấp Công Nghiệp, xã Khánh Hương, cùng huyện này. Do gia đình hai bên đều nghèo nên khi hai vợ chồng ra ở riêng, gần như chỉ với bàn tay trắng. Cả chục năm trời tằn tiện, gắng sức với đủ mọi nghề, hai vợ chồng mới mua được vài công (1 công = 1.000m2) đất lung, lá rồi cải tạo để nuôi tôm quảng canh (chỉ mua con giống thả xuống rồi tôm tăng trưởng một cách tự nhiên).

Theo lời một cán bộ xã, ở vùng Cà Mau này, nuôi tôm quảng canh ít nhất cũng năm bảy ha và phải có vốn mới hy vọng… thoát nghèo. Còn nuôi tôm như chị Quắn, chỉ đủ để lây lất qua ngày. Nhưng đó là thời điểm trước đây, còn liên tiếp ba bốn năm rồi, cũng như nhiều hộ nuôi tôm quảng canh khác ở miệt này, vợ chồng chị Quắn chỉ biết từ "lỗ" và "thua trắng".

Chị Quắn nghẹn ngào: "Thua vụ đầu, hai vợ chồng chạy vay ngân hàng được đâu chục triệu về mua giống thả tiếp với hy vọng sẽ gỡ lại vụ sau. Nhưng ai ngờ, vụ sau, rồi vụ sau nữa,… chẳng thu lại được gì".

Chị kể lại chuyện hiến đất: "Khoảng cuối năm 2008, thấy con mình cùng lũ trẻ cùng xóm và trong ấp đi học cực quá nên ảnh Tuấn bàn với tôi. Nhà mình khai thác đất ít hiệu quả. Thôi, mình hiến cho Nhà nước làm trường học… Thú thật, tôi cũng từng có suy nghĩ như anh".

Vậy là hơn 4.000m2 đất vuông tôm của hai vợ chồng nghèo nằm cặp con rạch Lung Trường được chính quyền địa phương tiếp nhận. Một ngôi trường cạnh đó cũng mọc lên. Trên phần đất ít ỏi còn lại, hai vợ chồng cũng dựng một cái quán nhỏ cạnh đó để bán nước giải khát cho anh em công nhân thi công trường học.

Nhưng rồi, tai họa bất ngờ lại ập đến gia đình này. Ngày 27/9/2009, anh đi khoan, hút bùn cho người ta cách nhà khoảng 1km thì xảy ra tai nạn lao động, tử vong. Khoảng 14h cùng ngày, người dân mới phát hiện anh bị tai nạn lao động và cho chị biết hung tin…

Trụ cột của gia đình không còn. Chị Quắn phải nuôi con thơ và đặc biệt là mẹ già như chuối chín cây, nay yếu mai đau và không biết theo ông bà vào lúc nào. Nợ nần, lãi vẫn đang được tính từng ngày.

Ông Nguyễn Minh Thống kể với tôi rằng, khi anh Tuấn chẳng may bị tai nạn như thế, cả hai đứa con của chị Quắn phải bỏ ngang việc học. Hay tin, cán bộ huyện và xã đã xuống động viên, hỗ trợ suất học bổng và xin trường cho con chị được quay trở lại lớp.

Chị Quắn cho biết thêm: "Hiện con trai lớn của chị - cháu Bảo, đã học lớp 6, Trường THCS Phong Lạc cách nhà hơn 3km. Còn bé Vi, 7 tuổi đã học lại lớp 1, Trường Tiểu học Phong Lạc 4. Học ở 2 điểm trường khác nhau nhưng mỗi sáng Bảo và Vy đều ra bến sông trước nhà để đón đò dọc đến trường với chi phí 7.500 đồng/ngày".

Và thật chẳng may cho mẹ con chị Quắn là khi công trình trường học trên đất do vợ chồng chị hiến mọc lên được móng, cột thì nhà thầu thi công "biến" đâu mất. Vậy là công trình nằm phơi mưa, phơi nắng cả mấy tháng nay; nhìn bốn bề, chẳng thấy ai, kể cả người trông coi mớ vật liệu xây dựng. Mà công trình không có người thì quán cóc nhỏ của chị cũng chẳng biết bán cho ai. Cả mấy mẹ con càng lún vào cái khó…

Tôi hỏi cuộc sống sắp tới, chị Quắn chỉ biết khóc và lắc đầu. Ông Thống nói với tôi rằng: "Huyện và xã cũng đang suy nghĩ để giúp mẹ con chị Quắn. Và chúng tôi xem đây là trách nhiệm. Bởi vợ chồng chị đã không tiếc của để hiến cho Nhà nước xây trường. Giờ gia đình chẳng may rơi vào cảnh khó thì mình không thể đứng ngoài cuộc. Với hai cháu Bảo, Vy, tụi nó đã suýt dở dang việc học. Giờ không có cớ gì mai mốt đây, ngôi trường cạnh bên nhà nhưng tụi nó lại là kẻ thất học". Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Trần Văn Thời cũng hy vọng sẽ có những tấm lòng hảo tâm đến với mẹ con chị Quắn...

Thái Bình
.
.
.